Chap 24


"Lưu Chí Hoành, anh yêu em.."

Nhị Văn nhận ra giọng của Thiên Tỉ nhưng vẫn cố tình làm bộ như không biết.

"Sao? Vương Nguyên, cậu nói gì cơ?"

"Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ... Anh yêu em, Lưu Chí Hoành..."

"Em biết rồi"

"Chí Hoành, vậy chúng ta có thể quay lại không.."

"..."

"Em không nói gì thì anh sẽ xem như đó là lời đồng ý.. Gặp lại em sau!"

Thiên Tỉ nhanh chóng cúp điện thoại, đưa mắt nhìn về Vương Tuấn Khải nói: "Tài xế, đưa tôi tới nhà Lưu Chí Hoành".

Vương Tuấn Khải thắng gấp xe lại bên đường, quay lại nhìn Thiên Tỉ: "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu vừa nói gì? Ai là tài xế của cậu hả?"

"Tiểu Khải, Thiên Tỉ say rồi anh còn so đo với cậu ấy làm gì? Mau đưa cậu ấy về nhà Nhị Văn đi".

Vương Tuấn Khải im lặng, tiếp tục lái xe đến nhà Nhị Văn, vừa dừng xe đã lấy điện thoại gọi cho Nhị Văn: "Lưu Chí Hoành, anh cho chú một phút để xuống lầu nhận lấy cái của nợ này, nếu trong vòng một phút chú không xuống anh sẽ mặc kệ hắn nằm ở cầu thang nhà chú" – Nói xong không để Nhị Văn trả lời liền cương quyết cúp máy.

Nhị Văn nhận điện xong vội vàng chạy xuống lầu, nhìn thấy vẻ mặt cau có của Vương Tuấn Khải cậu dè dặt đi lại mở cửa xe, kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài rồi dìu hắn chuẩn bị đi lên lầu.

"Lưu Chí Hoành, chú không có gì nói với anh sao?"

"Cảm ơn đại ca nhiều!"

Thiên Tỉ say rượu ngủ một giấc tới sáng hôm sau mới tỉnh dậy, chầm chậm từ phòng ngủ của Lưu Chí Hoành bước ra.

"Thiên Tỉ anh đã tỉnh rồi, em..."

"Được rồi, em không cần phải nói xin lỗi, anh đã sớm tha thứ cho em".

"Em? Nói xin lỗi? Dịch Dương Thiên Tỉ anh có nhầm lẫn không vậy?".

"Anh nhầm lẫn chuyện gì? Anh cũng đã tha thứ cho em rồi mà, em không cần phải để tâm chuyện này nữa. Hay đến giờ em vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình?".

"Dịch Dương Thiên Tỉ, hóa ra uống rượu quá nhiều cũng có thể ảnh hưởng đến não nha. Tôi không muốn nghe anh đứng ở đây luyên thuyên, nói nhăng nói cuội nữa. Anh mau ra khỏi nhà cho tôi!" – Nhị Văn đưa lưng về phía Thiên Tỉ, ngón tay chỉ vào cửa chính. Đột nhiên, cảm thấy có người từ phía sau ôm lấy mình, người đó nhẹ nhàng gác cằm lên vai mình, giọng nói không giấu được vẻ sủng nịnh:

"Anh chỉ đùa một chút thôi, đừng giận mà!"

"Nói đùa? Được, vậy em hỏi anh, rốt cuộc chuyện này là do lỗi của ai?"

"Được rồi, được rồi, là do lỗi của anh. Em đại nhân đại lượng tha thứ cho anh đi mà!"

"Tạm thời không so đo với anh vậy"

"Vậy từ giờ về sau anh sẽ ở lại nhà của em!"

"Không được, em không đồng ý!"

"Lưu Chí Hoành, nói để em rõ, anh là đang thông báo cho em biết chứ không phải trưng cầu ý kiến của em. Cho nên em không có tư cách nói không đồng ý"

".."

Sau đó Thiên Tỉ thuận lợi đường hoàng chính chính mặt dày chiếm dụng nhà của Lưu Chí Hoành, bởi vì nhà Lưu Chí Hoành chỉ có một phòng ngủ cho nên Thiên Tỉ "đành chịu thiệt thòi" ở chung một phòng cùng Nhị Văn.

Buổi tối, Nhị Văn tựa vào thành giường ngồi chơi game trên điện thoại di động, chăn mỏng hờ hững vắt qua chân, chiếc áo sơ mi mở tung hai nút trên cùng làm lộ ra làn da trắng mịn cùng xương quai xanh đầy mê hoặc... Ánh sáng từ màn hình di động hắt vào khuôn mặt cậu khiến cho khuôn mặt vốn dĩ ngây thơ càng thêm phần khả ái, chân mày thỉnh thoảng chau lại, khóe miệng nhếch lên vẽ thành một nụ cười hờ hững như có như không...

Thiên Tỉ từ phòng tắm bước ra, đưa mắt nhìn Nhị Văn, không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái.. Hắn bước nhanh lại giường, giật lấy điện thoại từ tay Nhị Văn ném xuống đất, sau đó mạnh mẽ đem Nhị Văn áp dưới thân thể mình, một tay thuận lợi lột chiếc áo sơ mi trắng của cậu, giống như một dã thú khao khát con mồi, mãnh liệt cuồng nhiệt hôn ngấu nghiến chiếc cổ trắng ngần kia..

Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, không khí diễm tình mê hoặc giữa hai người liền bị phá vỡ không thương tiếc. Nhị Văn với tay bật đèn lên, mặc vội chiếc áo sơ mi vào người.

"Cậu có chuyện gì?" – Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Cậu đã thu được bao nhiêu cổ phiếu?" – Vương Nguyên không hề nhận ra giọng nói ở đầu dây điện thoại đang sặc mùi sát khí, vẫn vô tư hỏi vấn đề mình đang thắc mắc.

Vẻ mặt Thiên Tỉ đang tức giận bỗng trở nên nghiêm túc, hắn quay đầu liếc nhìn Nhị Văn một cái rồi đi lên sân thượng.

Thiên Tỉ chưa kịp trả lời câu hỏi của Vương Nguyên thì đầu bên kia của điện thoại lại vang lên giọng nói của một người khác.

"Em đang gọi điện cho ai vậy? Tại sao lại phải ra sân thượng nói chuyện, có phải lại có điều gì giấu anh đúng không?" 

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns