Chap 25


Vương Nguyên cúp điện thoại, nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang thoải mái nhàn nhã dựa vào thành giường, hắn có vẻ như vẫn chưa nghe được điều gì, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhỏm.

"Em nói chuyện điện thoại với ai mà có vẻ thần bí vậy?"

Vương Nguyên bò lên giường, ngồi trên đùi hắn, làm ra bộ dáng thần bí: "Anh đoán xem!"

"Đoán không ra, em mau nói đi"

"Không nói cho anh biết!" – Vương Nguyên vừa nói vừa nhéo má Vương Tuấn Khải một cái rồi cười rộ lên.

"Vương Nguyên có phải anh chiều quá nên em hư rồi phải không? Còn dám nhéo má anh nữa!"

"Em muốn nhéo thì nhéo" – Vương Nguyên khoa trương dùng cả hai tay nhéo nhéo khuôn mặt của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nghiêng người, đem Vương Nguyên ép ngã xuống giường, áp dưới thân thể mình, một tay hắn nắm chặt hai cổ tay cậu không cho cậu có cơ hội phản kháng, một tay còn lại bắt đầu ở trên người Vương Nguyên mà làm loạn một trận. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải làm loạn cười đến không thể thở được.

"Có nhận sai hay không?" – Vương Tuấn Khải dừng tay, hỏi.

"Em sai rồi... tha cho em đi..." – Vương Nguyên thở gấp.

Vương Tuấn Khải không nói gì, chẳng qua chỉ yên lặng kéo gần khoảng cách giữa hai người, hô hấp cũng vì vậy mà càng ngày càng gần Vương Nguyên, cảm giác như chỉ một giây nữa thôi liền có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của đối phương... Hắn cuối cùng cũng không thể kiềm chế, cúi xuống cắn nhẹ vào đôi môi mọng đỏ của Vương Nguyên, lưỡi quấn quýt lưỡi, độc quyền chiếm hữu cái vị ngòn ngọt mê hoặc kia, khao khát mãnh liệt mùi sữa dịu nhẹ độc nhất vô nhị trên người cậu...

Vương Nguyên nhẹ nhàng nương theo sự dẫn dắt của Vương Tuấn Khải, vòng tay qua người hắn, ôm trọn bờ vai rất nhịp nhàng mà phối hợp..

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Vương Tuấn Khải nhíu mày, lưu luyến rời khỏi Vương Nguyên, với tay lấy điện thoại, nhìn thấy dòng chữ "Nhị Văn" nổi lên trên màn hình, không kiềm được tức giận mà nghiến răng nghiến lợi bấm máy:

"Lưu Chí Hoành chú có phải là ăn no rỗi việc, không có gì làm hay sao mà lại gọi điện vào lúc này? Chú không biết chọn thời điểm thích hợp để mà gọi à? Có phải chú một ngày không phá hoại chuyện tốt của anh là chú không thoải mái phải không..."

Nghe tiếng quát mắng từ đầu dây bên kia, Nhị Văn vô thức đưa di động cách xa tai mình, cậu lắc lắc cánh tay Thiên Tỉ, ủy khuất nói: "Anh ấy mắng em.. hix.."

Thiên Tỉ nhận điện thoại, hỏi: "Tuấn Khải, có chuyện gì khiến anh tức giận vậy?"

"Đang làm việc bị cắt ngang phá đám cậu có cao hứng được không?" – Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

Hahaha, hai người rốt cục cũng cảm nhận được mùi vị bị phá đám là thế nào rồi sao.

Thiên Tỉ khóe miệng nở ra một nụ cười tà mị, nói một câu ý vị sâu xa: "Hai người cứ tiếp tục", nói xong liền cúp máy.

Vương Tuấn Khải vứt di động sang một bên, chợt bật cười khi thấy Vương Nguyên đang nhìn mình không chớp

"Nhìn anh làm gì? Đi ngủ sớm thôi!"

Vương Tuấn Khải với tay tắt đèn...

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns