Chap 27
Sáng hôm sau, ngay sau khi lừa được Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà, Vương Nguyên liền lập tức gọi điện cho Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ, tới nhà của tôi ngay nhé!"
"Sao? Sao lại tới nhà cậu? Không.. Không phải chứ.." – Thiên Tỉ nhớ lại khi tối mình phá đám chuyện tốt của ai kia, trong lòng thoáng chút sợ hãi.
"Tôi có chuyện quan trọng cần tìm cậu, tới hay không là tùy!" – Thanh âm của Vương Nguyên vô cùng nghiêm túc không giống như là đang nói đùa.
"Được tôi tới ngay".
Vương Nguyên chỉ tay vào chiếc máy tính trên bàn, nhìn Thiên Tỉ nói: "Máy tính đây, những chuyện còn lại đều giao cho cậu!".
"Tại sao không trực tiếp để hắn ký chuyển nhượng cổ phần? Cần gì phải tìm tôi lúc này?".
"Cậu là cao thủ IT, nếu không trọng dụng cậu chẳng phải đáng tiếc lắm sao?".
"Mật mã?" – Thiên Tỉ cũng không có thời gian mà nghe Vương Nguyên nói những lời nhảm nhí này.
"Sinh nhật của tôi"
Thiên Tỉ vội gõ ngày sinh của Vương Nguyên.
"Quả đúng là sinh nhật cậu. Nhưng sao hắn lại để mật mã máy tính là ngày sinh của cậu chứ?"
"Không biết" – Vương Nguyên vừa gặm táo vừa đi lại trong phòng.
"Còn nữa, tại sao cậu lại đột ngột quyết định hành động thế? Hắn đối xử không tốt với cậu sao?" – Ánh mắt Thiên Tỉ vẫn không rời khỏi màn hình, tay đều đặn thao tác trên bàn phím, trầm giọng hỏi.
Vương Nguyên ngẫn người ra một lát, sau đó ấp úng nói – "Hắn đối với tôi rất tốt.. Thật sự rất tốt, nhưng cũng bởi vì quá tốt nên tôi mới muốn nhanh chóng kết thúc việc này.. Tôi chỉ sợ, sau này không nhịn được mà đem chân tướng sự việc nói cho hắn biết..." – Thanh âm Vương Nguyên rất nhỏ, nhỏ đến nổi có cảm tưởng như chỉ là tiếng lẩm bẩm một mình.
Thiên Tỉ cũng không mấy để ý đến phản ứng của Vương Nguyên.
"Chúc mừng, hiện tại cậu đã là cổ đông lớn nhất của công ty K! Không lâu sau sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị, xem ra lúc ấy cậu có thể trở thành chủ tịch của công ty K rồi" – Thiên Tỉ vừa tắt máy tính vừa nói.
"Ha ha ha.." – Vương Nguyên trước câu nói của Thiên Tỉ cũng chỉ biết cười khan vài tiếng.
Không phải lúc này hẳn là nên rất vui vẻ sao? Sao lại thế này? Tại sao mình lại có cảm giác ở một nơi nào đó trên người mơ hồ cảm thấy rất đau?
"Thiên Tỉ, cậu có thể đi rồi" – Vương Nguyên mặt không chút thay đổi nói.
"Sao vậy? Chưa gì đã muốn đuổi tôi về rồi sao?" – Thiên Tỉ nở nụ cười, nói đùa với Vương Nguyên vài câu, hắn có thể cảm nhận được, Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải thật sự động tâm rồi.
"Thiên Tỉ, đại hội cổ đông lần này phiền cậu đi thay giúp tôi một chuyến, cảm ơn!"
"Sao lại phải khách sáo như thế? Chúng ta chẳng phải là anh em tốt sao?" – Thiên Tỉ vỗ vỗ vai cậu – "Tôi về đây!"
"Nguyên Nguyên, anh về rồi. Đoán thử xem anh mang về cho em cái gì nào?"
Thiên Tỉ rời đi không lâu thì Vương Tuấn Khải trở về, hắn giấu một túi đồ sau lưng, làm ra bộ dáng vô cùng thần bí.
Nghe tiếng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền thay đổi nét mặt, tươi cười mà nói: "Chẳng lẽ anh mua đồ ăn vặt cho em?".
"Nguyên Nguyên nhà chúng ta càng ngày càng thông minh nha!" – Vương Tuấn Khải đem chiếc túi ở sau lưng đặt lên bàn, bên trong túi chứa rất nhiều đồ ăn vặt.
"Tiểu Khải, yêu anh chết mất!" – Vương Nguyên mừng rỡ vội vàng ôm chầm lấy hắn.
Vương Nguyên xé túi đồ, vừa ăn vừa hỏi: "Lúc trước có một cảnh sát họ Vương không hiểu vì lý do gì lại bị hại chết, Tiểu Khải anh có biết không?"
"Anh làm sao biết được những chuyện này. Anh chính là một học sinh giỏi a, chưa bao giờ giao thiệp cùng với cảnh sát" – Mặc dù nhìn qua giống như là đang nói giỡn nhưng quả thật nhìn bộ dáng của hắn lúc này thì có lẽ hắn không hề biết chuyện gì.
"Thôi đi, giang hồ hắc đạo mà cũng có học sinh giỏi sao!" – Vương Nguyên bộc phát thốt lên, một giây sau liền lập tức ý thức được rằng mình đã nói sai nhưng quá muộn rồi.
"Vương Nguyên có phải em rất để ý chuyện anh chính là Karry? Anh cho em biết, anh cùng những người anh em của mình không phải là cái loạn người như em nghĩ.. Bọn anh là dân xã hội đen, phải, điều đó không sai, nhưng bọn anh cũng rất có nghĩa khí. Bọn anh không có đáng sợ như em tưởng tượng, cũng chưa bao giờ hại người vô tội. Em đừng mang những thành kiến đó áp đặt lên người khác có được không?"
Vương Nguyên im lặng không nói gì khiến Vương Tuấn Khải có cảm giác có lẽ vừa rồi mình có chút hung dữ khiến cậu sợ hãi.
"Nguyên Nguyên, thật ra anh chỉ là sợ em sẽ ghét bỏ anh... Anh sợ em không thể chấp nhận anh chính là Karry.."
"Xin lỗi.. Tiểu Khải, là em không nên nói ra câu nói kia.. Anh đừng giận..."
"Anh không có giận..."
"Tiểu Khải, thật ra thì em không có để ý chuyện anh là Karry.."
"Anh hiểu" – Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu cậu.
"Ôi, nhưng cái vị cảnh sát Vương kia họ Vương, em cũng họ Vương, không phải em là con trai ông ta chứ?" – Vương Tuấn Khải đột nhiên phát hiện ra khiến Vương Nguyên một phen hoảng sợ.
"Chứ anh cũng họ Vương, không lẽ anh là con trai của em à?" – Vương Nguyên vội vàng phản bác.
"Vậy tại sao em lại biết ông ấy? Tại sao lại đột nhiên hỏi anh chuyện về ông ta?"
"Em.. em chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi, vừa nãy có vô tình đọc được trên mạng"
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro