Chap 28
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Quyền Chủ Tịch, vị tiên sinh này muốn gặp ngài" – Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp liền tập trung vào người nữ thư ký đang đứng ở cửa phòng hội nghị.
"Tôi bây giờ đang tổ chức họp đại hội cổ đông, không phải tôi đã nói rõ, trong lúc đang tổ chức hội nghị không được để ai quấy rầy rồi sao.." – Lưu Chí Hoành quay đầu lại, vừa nhìn thấy người đứng phía sau nữ thư ký kia, vẻ mặt đột nhiên ngưng đọng.
Dịch Dương Thiên Tỉ.. Anh ta tới đây làm gì?
Vào cái khoảnh khắc Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn lại, nụ cười trên khuôn mặt Thiên Tỉ cũng đột nhiên cứng đơ.
Lưu Chí Hoành? Sao cậu lại ở chỗ này? Đây chẳng phải là công ty của Vương Tuấn Khải hay sao? Nữ thư ký kia vừa nói là Quyền Chủ Tịch nghĩa là sao? Lưu Chí Hoành không phải là...
Thấy tất cả mọi người vẫn đang chờ, Lưu Chí Hoành mỉm cười phá vỡ không khí có phần kì lạ vừa rồi: "Thật ngại quá, Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi bây giờ đang bận khai hội, có chuyện gì chúng ta tối gặp mặt sẽ bàn nhé? Tiễn khách!"
"Tôi chính là đến để khai hội? – Thiên Tỉ nở nụ cười tiếc nuối.
"Khai hội?" – Lưu Chí Hoành mở to hai mắt nhìn hắn.
"Xin lỗi vì đã quên nói với cậu, bây giờ Vương Nguyên chính là cổ đông lớn nhất của công ty này, tôi cảm thấy chúng ta hiện tại nên bỏ phiếu bầu lại chủ tịch hội đồng cổ đông là vừa"
Vương Nguyên? Cổ đông lớn nhất?
"..." – Lưu Chí Hoành hoàn toàn hóa đá, một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần, lạnh giọng hỏi – "Vương Nguyên là cổ đông lớn nhất, vậy anh tới đây để làm gì? Chuyện này có quan hệ gì với anh sao?"
"Tôi chính là thay mặt cậu ấy tới dự đại hội. Hiện tại, chúng tôi giữ 60% cổ phần, tôi nghĩ, vị trí chủ tịch này đã đến lúc thay đổi rồi?"
Không khí cuộc họp một lần nữa lâm vào lúng túng, Lưu Chí Hoành cũng không biết tại sao chỉ hơn mười phút đồng hồ mà tình hình lại biến đổi đến không thể kiểm soát như vậy, chỉ nhớ rõ khi hắn kéo được Thiên Tỉ về đến phòng làm việc liền bộc phát nộ khí..
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh rốt cuộc có bao nhiêu chuyện dối gạt tôi?"
"Không phải em cũng chưa bao giờ nói cho tôi biết em chính là Quyền Chủ Tịch của công ty này hay sao?" – So với Lưu Chí Hoành thì Thiên Tỉ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
"Cho nên bây giờ là anh đang trách tôi sao?"
"Chí Hoành em có thể không vô lý như vậy có được hay không.. Anh có trách em đâu.."
"Vậy anh có thể vui lòng giải thích cho tôi chuyện này là thế nào không? Tại sao Vương Nguyên bỗng chốc trở thành cổ đông lớn nhất của công ty?"
Thiên Tỉ đem hết tất cả mọi chuyện chậm rãi kể lại cho Lưu Chí Hoành nghe.
"Nói như vậy nghĩa là Vương Nguyên tiếp cận đại ca là có mục đích sao, anh tiếp cận tôi cũng là có mục đích sao.. Cho nên, anh nói anh yêu tôi cũng chỉ là giả dối thôi đúng không?
"Anh yêu em là thật" – Thiên Tỉ một tay nắm lấy tay Lưu Chí Hoành, kéo cậu lại phía mình, ôm chặt – "Lưu Chí Hoành, đừng suy nghĩ lung tung, anh thật sự là rất yêu em!"
"Vậy... vậy còn đại ca phải làm sao bây giờ?" – Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng đẩy Thiên Tỉ ra.
"..." – Thiên Tỉ chỉ trầm mặc không nói.
"Em.. em có nên nói cho đại ca biết không?"
"Ừm.. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết.."
"Nhị Văn? Có chuyện gì sao?" – Vương Tuấn Khải đang ở nhà một mình xem TV, nghe chuông điện thoại liền với tay nhấc máy.
Nhị Văn đem tất cả những gì Thiên Tỉ vừa nói kể hết cho Vương Tuấn Khải, sau đó vội vàng cúp điện thoại.. Hắn chính là không đủ dũng khí để đối diện với Vương Tuấn Khải lúc này...
Vương Nguyên, thì ra em đến với anh thật sự là có mục đích riêng... Thì ra, giữa chúng ta tất cả chỉ là giả dối...
Tiếp tục cùng Vương Nguyên ở chung một chỗ, nhất định sẽ khiến cho cả hai càng thêm khó xử..
Hắn không trách Vương Nguyên, bởi vì hắn thật sự rất yêu cậu, nhưng cũng không cách nào có thể khiến mình bỏ qua hết mọi chuyện mà tiếp tục mối quan hệ này, chính là bởi vì cậu đã lừa dối hắn..
Lúc này, không từ mà biệt có lẽ là phương pháp tốt nhất..
Hắn lặng lẽ viết một lá thư gửi cho Vương Nguyên, sau đó thu dọn hành lý của mình..
Ngồi một mình trên ghế salon trong căn phòng vắng, hồi tưởng lại từng ký ức giữa hai người bọn họ..
"Tiểu Khải, anh thật là lợi hại.."
"Tiểu Khải, anh đối với em tốt như vậy.."
"Tiểu Khải, đừng rời xa em.."
"Tiểu Khải, em yêu anh.."
...
Thanh âm của Vương Nguyên cứ quanh quẩn ở bên tai, thanh âm đó hắn vĩnh viễn không cách gì có thể quên, cũng như hình ảnh của người kia trong tâm trí hắn vĩnh viễn vô phương xóa nhòa.. Hai dòng chất lỏng trong suốt từ trên đôi mắt hoa đào kia lặng lẽ chảy xuống, không cách gì ngăn cản..
Vương Nguyên, anh rời đi rồi liệu em có nhớ anh không?
Có lẽ là không, bởi em hận anh như vậy.. Hiểu lầm sâu sắc đến thế..
Nhưng thật sự là sẽ không ư, lúc em nói yêu anh ánh mắt chân thật như thế lẽ nào cũng chỉ là giả dối thôi sao..
Đột nhiên, cửa mở ra, Vương Nguyên không biết đã trở về từ lúc nào..
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro