Chap 3


 Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy thì không thấy người bên cạnh đâu, hơn nữa bản thân mình lại đang khoác y phục của hắn.

Vương Nguyên cầm lấy y phục đứng lên, đưa mắt nhìn xung quanh phía ngoài đình, giống như đang tìm kiếm một người nào đó.

"Đang tìm cái gì vậy?" – Thanh âm từ phía sau truyền đến, Vương Nguyên vừa quay đầu lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải, cười đến nhân tâm ấm áp.

"Tôi đang tìm anh. Trời đã sáng rồi, chúng ta xuống núi thôi"

Vương Tuấn Khải vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi, vừa nói: "Tôi bảo này, cậu cả đêm không trở về trường học không sợ bị giám thị truy hỏi sao, không sợ người trong nhà lo lắng sao?"

"Anh cho tôi là đứa trẻ 3 tuổi à? Hơn nữa, tôi sao phải lo lắng về giám thị chứ, tôi không có trọ ở ký túc xá của trường, tôi ở trọ một mình phía ngoài trường học" – Vương Nguyên thu xếp đồ đặc xong liền nói – "Chúng ta đi thôi"

"Cậu ở một mình sao? Vậy cậu không ngại nếu tôi xem qua nhà cậu một chút chứ?" – Vương Tuấn Khải vừa đi vừa hỏi.

Dĩ nhiên, anh có thể tới, tới càng nhiều càng tốt, như vậy chẳng phải kế hoạch của tôi sẽ tiến gần thành công một bước rồi sao?

Trước lúc tiếp cận Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã nhờ Thiên Tỉ mua giúp mình một ngôi nhà có hai phòng ngủ gần đại học B, mặc dù chỉ có 90m2, nhưng nếu hai người ở thì vô cùng thoải mái.

~~~~

Vương Nguyên mở cửa, Vương Tuấn Khải đứng ở cửa ra vào đưa mắt nhìn phía trong căn phòng, bên trong chẳng khác gì một bãi chiến trường nha. Cái gì thế này, quần áo, đồ ăn vặt, sách vở, nước ngọt khắp nơi đều có, trên ghế salon chỗ nào cũng có.

"Nơi này vừa bị bọn trộm ghé thăm sao?"

"Ha ha ha, con người của tôi khá là luộm thuộm, anh chớ để ý nha" – Vương Nguyên cười xấu hổ, thoải mái mời Vương Tuấn Khải vào phòng.

Vương Tuấn Khải cảm thấy tốt nhất không nên sống ở phòng khách này, chỗ này thật sự chỉ để đi lướt qua thôi mà. Hắn mở một cửa phòng khác, phát hiện ra bên trong không có đồ đạc gì, hơn nữa còn rất sạch sẽ.

"Này, sao phòng khách của cậu lại bừa bộn như vậy mà sao phòng này lại sạch sẽ thế?"

"Bởi vì tôi bình thường đều ngủ ở phòng khách, hơn nữa, đây không phải là phòng của tôi"

Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng, hỏi: "Không phải là phòng của cậu? Vậy chẳng lẽ nơi này còn có những người khác ở cùng sao?"

"Không có, cho nên căn phòng này giờ vẫn đang trống không" – Vương Nguyên với tay bật TV, sau đó dứt khoát ngồi trên ghế salon xem TV, để mặc cho Vương Tuấn Khải thích làm gì thì làm.

"Nếu đã là phòng trống.. Vậy, tôi sẽ chuyển qua đây ở" – Vương Tuấn Khải nói nữa đùa nữa thật, nhưng trong lòng sớm đã lên kế hoạch vô cùng tỷ mỉ.

"Cùng được. Vậy lúc nào thì chuyển đồ? Tại sao không phải là bây giờ luôn".

Vương Nguyên vốn là chuẩn bị phòng này để cho hắn chuyển tới, vì sao lại sợ hắn không đồng ý chứ. Chỉ là, không ngờ chính bản thân mình lại vội vàng đến thế.

"Cậu như vậy sẽ khiến tôi nghĩ cậu muốn sống chung với tôi đó nha" – Lời của Vương Tuấn Khải âm trầm vang lên mang theo chút tình ý trêu chọc.

Vương Nguyên tắt TV, lạnh giọng nói: "Tôi chỉ sợ anh quá nhàn rỗi không có việc gì làm mà thôi" – Nói xong liền lấy một chùm chìa khóa vứt xuống bàn trà uống nước – "Đây chính là chìa khóa nhà. Anh tự mình dọn đồ qua đây đi. Sau khi dọn đồ xong, nhân tiện quét dọn qua nơi này một chút, tôi có việc đi trước..." – Nói xong liền bước nhanh ra cửa.

"Hóa ra, cậu xem tôi là người giúp việc ngoài giờ à?"

"Đúng vậy, thậm chí còn là giúp việc miễn phí" – Âm thanh của Vương Nguyên từ phía xa truyền đến, sau đó "rầm" một tiếng, cửa liền đóng chặt lại.

Vương Tuấn Khải cầm lấy chìa khóa nhà, gọi điện thoại cho Nhị Văn.

"Chú đến ngay phòng anh, giúp anh thu dọn một số quần áo thường ngày hay mặc, rồi sau đó đến siêu thị mua một ít vật dụng hàng ngày, lập tức đem đến trường học cho anh. Anh ở tại cổng chính đợi cậu. À.. Nhân tiện tìm giúp anh người giúp việc theo giờ"

"Được, em sẽ lập tức tới ngay"

~~~~

Nhị Văn lái xe tới cổng trường, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, vội xuống xe hỏi: "Đại ca, anh muốn trọ ở trường sao? Nhưng sao lại muốn tìm người giúp việc theo giờ nữa?"

"Ở cái đầu cậu ấy" – Vương Tuấn Khải mở cửa xe, ngồi vào ghế lái – "Lên xe!"

Vương Tuấn Khải dừng xe ở dưới sân, sau đó tự mình đem đồ đặc lên lầu. Hắn đưa chìa khóa cho Nhị Văn mở cửa.

"Đây.. Đây là chiến trường của thế chiến thứ ba sao?" – Nhị Văn không nhịn được thở dài nói.

Vương Tuấn Khải đem đồ đạc chuyển vào gian phòng của mình, sắp xếp qua một lượt rồi hướng Nhị Văn nói: "Nếu không chú cho rằng anh bảo chú đem theo người giúp việc theo giờ để làm gì?"

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns