Chap 31
Vương Nguyên bị Thiên Tỉ kéo tới quán rượu giải sầu, nào ngờ vừa nhìn thấy rượu Vương Nguyên liền phát điên uống không biết kiềm chế. Cũng không bao lâu sau thì đã bị say đến bất tỉnh nhân sự rồi, Thiên Tỉ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đành đưa Vương Nguyên về nhà.
Cùng lúc ấy, Nhị Văn đang trên đường đến nhà của Vương Tuấn Khải.
"King!"
"Karry đang ở trong phòng của nó".
Nhị Văn lặng lẽ đi lên tầng, lúc mở cửa phòng liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở trên giường cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại di động, đây là tấm ảnh duy nhất hắn cùng Vương Nguyên chụp chung với nhau. Trong hình Vương Nguyên đang làm mặt quỷ, lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, đôi mắt cong cong thành hình chiếc cầu nhỏ. Nhìn tấm hình, Vương Tuấn Khải đột nhiên bật cười.
"Nhớ hắn thì đi tìm hắn đi" – Nhị Văn đột ngột lên tiếng.
"Tìm được rồi thì sẽ thế nào đây? Ngày mai anh đi Mỹ rồi.. Có lẽ sẽ vĩnh viễn không quay trở lại đây nữa.."
"Ngày mai? Đi Mỹ?"
"Uhm, 9h30 sáng mai, vé máy bay cũng đã đặt xong rồi" – Vương Tuấn Khải buông lời nhẹ như gió thoảng mây trôi, nhưng trong lòng cảm thấy thật sự đau nhói.
"Anh không trở lại.. Vậy.. Vương Nguyên sẽ thế nào đây?"
"Có một số người, có một số việc vốn dĩ không nên nhớ đến, tốt nhất là nên triệt để quên đi. Sau này, khi nào chú có thời gian nhớ sang Mỹ thăm anh!"
"Được. Nhất định rồi!"
Nhị Văn vừa rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải liền bắt đầu gọi điện thoại cho Vương Nguyên, nhưng điện thoại Vương Nguyên tắt máy, gọi mãi mà không được. Hắn không thể làm gì khác hơn là gác máy, nhưng vẫn không yên lòng mà nhắn một cái tin cho Vương Nguyên..
"Vương Nguyên, mau mở điện thoại đi.. Cậu mau đi tìm đại ca, anh ấy có thể vì vậy là ở lại.."
Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên tỉnh dậy, theo thói quen với tay lấy điện thoại di động xem thời gian mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin, cậu mắt nhắm mắt mở đi tìm cục xạc, vừa mới khởi động máy lên đã thấy báo hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Nhị Văn, còn có thêm một tin nhắn nữa.
"Vương Nguyên mau mở điện thoại đi... Đại ca 9h30 sáng mai sẽ đi Mỹ, có thể sẽ ở lại Mỹ luôn, vĩnh viễn không quay về nữa. Cậu mau đi tìm đại ca, anh ấy có thể vì vậy mà ở lại.."
Tin nhắn gửi đi từ tối hôm qua, mà hiện tại đã là 9h rồi.
Vương Nguyên mặc vội quần áo vào rồi chạy xuống nhà kêu taxi gấp gáp đến sân bay.
"Bác tài, bác có thể đi nhanh lên một chút được không?" – Vương Nguyên lo lắng thúc giục.
"Tôi đã đi nhanh nhất có thể rồi.. Hiện tại đang giờ cao điểm nên tắc đường rồi.." – Tài xế vừa nói vừa nhấn còi ầm ĩ.
Vương Nguyên nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa.
"Hiện tại tắt đường còn lâu lắm, đoán chừng chắc không thể đi tiếp được trong thời gian ngắn đâu, nếu cậu có việc gấp thì chạy bộ đến sân bay xem, chắc sẽ kịp giờ đây" – Tài xế tốt bụng khuyên nhủ.
"Cảm ơn bác!" – Vương Nguyên vội vàng xuống xe, bắt đầu dùng hết sức chạy đến sân bay..
"Đại ca, em có việc phải đi trước. Đại ca đừng vội lên máy bay nhé, nán lại sân bay một chút, có lẽ sẽ có chuyện vui!"
"Cậu định làm cái gì?" – Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.
"Người tới đại ca sẽ biết thôi. Em đi trước đây.."
Vương Tuấn Khải ngoài mặt làm bộ không quan tâm để ý, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của một người.
Thanh âm của tiếp viên lại một lần nữa vang lên, thúc giục hành khách nhanh chóng di chuyển lên máy bay.
Em có lẽ sẽ không tới..
Hắn trước khi rời đi, lưu luyến quay đầu nhìn lại một lần nữa..
Vương Nguyên, em có đến không?
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro