Chap 32


Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn lại.. người hắn chờ đợi rốt cuộc có tới hay không...?
Tạm biệt.. Trung Quốc..
Tạm biệt.. Trùng Khánh...
Tạm biệt.. Vương Nguyên...

Vương Nguyện cuối cùng cũng đến được sân bay, vừa thở hỗn hển vừa nhìn đồng hồ.
Hoàn hảo, còn chưa tới 9h30.. Vương Tuấn Khải, anh hẳn là vẫn chưa đi đúng không...
Vương Nguyên tìm khắp một lượt ở sân bay nhưng vẫn không thấy Vương Tuấn Khải. Đã 9h40′ rồi.. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Vương Tuấn Khải,
"Vương Tuấn Khải, em đến rồi.. nhưng.. anh đã đi mất rồi. Em chờ anh trở lại"

Vương Nguyên trở lại nhà Thiên Tỉ, nhìn bộ dáng ủ rủ của cậu, Thiên Tỉ liền đoán ra cậu đã không gặp được Vương Tuấn Khải.
"Được rồi, đừng buồn nữa. Nhị Văn nói King muốn gặp cậu!"
"King?"
"Ừm, chiều muộn hôm nay, tại nhà ông ấy. Tôi đã thay cậu nhận lời rồi!"
"Thay tôi nhận lời? Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là gì của tôi? Tại sao lại tùy tiện thay tôi nhận lời hả?"
Thấy Vương Nguyên tức giận, Thiên Tỉ vội vàng xoa dịu: "Được rồi, đừng giận nữa, trước tiên cậu phải nghe tôi giải thích đã chứ. Không phải Vương Tuấn Khải đã nói chuyện chú Vương không liên quan gì đến hắn sao? Vừa hay lúc này King lại muốn gặp cậu, không chừng sẽ nói cho cậu biết rõ chân tướng sự việc cũng nên".
"..." – Vương Nguyên cảm thấy lời Thiên Tỉ nói cũng rất có lý nên liền im lặng không phản bác nữa.

"King!" – Vương Nguyên bước vào cửa lễ phép chào một tiếng.
King nghe tiếng chào liền ngẩn đầu lên mỉm cười đáp lời, sau đó ra lệnh cho tất cả mọi người rời đi. Vương Nguyên chợt có cảm giác người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt mình đây từ nụ cười, cho đến khuôn mặt tất cả đều toát lên vẻ hiền hậu, không giống với một kẻ máu lạnh như lời Vương Tuấn Khải miêu tả.
"Gọi King khách sáo quá rồi, cứ gọi bác trai đi!"
"A.. Bác trai!" – Vương Nguyên cũng mỉm cười, thở phào nhẹ nhỏm. Từ lúc cậu bắt đầu bắt đầu bước vào cho đến bây giờ, King luôn niềm nở mỉm cười thân thiện, không có đáng sợ như trong tưởng tượng của cậu.
"Ngồi xuống đi!"
Vương Nguyên nghe lời liền chầm chậm ngồi xuống ghế salon đối diện.
"Cháu chính là Vương Nguyên sao, ta cùng với cha cháu chính là bạn bè thân thiết lâu năm".
Bạn bè thân thiết? Thiên Tỉ phán đoán quả thật không sai, chuyện này đúng là không hề đơn giản. Chỉ có điều, mafia cùng cảnh sát sao có thể là bạn bè thân thiết chứ?
Vương Nguyên không nói gì, im lặng nghe King tiếp tục nói chuyện.
"Ta và cha cháu trước kia từng là đồng đội của nhau, sống cùng một ký túc xá trong nhiều năm. Cha cháu là một người có tinh thần trượng nghĩa, thấy sự bất bình thường ra tay giúp đỡ, cho nên sau khi giải ngũ liền công tác trong cục cảnh sát. Còn ta, vì nhiều nguyên nhân mà thành lập nên K. Mặc dù chúng ta một đen một trắng nhưng quan hệ vẫn tốt đẹp như trước kia. Trước khi cha cháu gặp chuyện không may, chúng ta đã từng gặp mặt.. haizzz.." – Kinh tiếc hận thở dài một hơi.
Gặp mặt? Bọn họ làm sao có thể vô duyên vô cớ mà gặp mặt, chuyện này nhất định có uẩn khúc.
"Cha của cháu đang điều tra một tổ chức buôn lậu thuốc phiện, cho nên mới tìm đến ta nhờ trợ giúp, tránh đánh rắn động cỏ, ông ấy mới giả vờ điều tra K, không ngờ sau này vẫn bị bọn chúng phát hiện.. Về sau hại chết cha cháu, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu tổ chức K chúng ta.."
"Là tổ chức nào?" – Vương Nguyên đột nhiên trở nên kích động
"Là người của H.L, kẻ chủ mưu giết cha cháu đã bị ta phái người đi báo thù, nhưng trước mắt chưa tìm được chứng cớ rõ ràng nên không có biện pháp diệt trừ H.L"
"Thì ra cháu thật sự đã hiểu lầm Tiểu Khải rồi.." – Vương Nguyên cúi đầu nói.
"Anh ấy thật sự sẽ không trở về nữa sao?" – Cậu đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ nhìn King.

Khi King nhìn đôi mắt kia, cuối cùng cũng có thể hiểu được tại sao Karry đối với đứa trẻ này lại động tâm như vậy, lại yêu thương như vậy...
"Cháu yên tâm, Karry rồi sẽ trở về thôi.." – Thật ra khi nói nhưng lời này, ngay cả chính bản thân King cũng không biết Karry thật sự có trở lại hay không, hay sẽ vĩnh viễn ở lại nước Mỹ xa xôi kia, ông chỉ nói như vậy để an ủi Vương Nguyên mà thôi.
"Vậy anh ấy lúc nào mới trở về?" – Vương Nguyên gấp gáp hỏi.
"..." – Vấn đề này King cũng vô phương trả lời
"Không sao, bất kể là mười năm hay hai mươi năm, cháu cũng nhất định sẽ chờ anh ấy.."

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns