Chap 33
Một năm sau, tổ chức buôn lậu thuốc phiện H.L đã bị bắt. Vương Nguyên vì vậy mà quyết định đi California tìm Vương Tuấn Khải.
Nhị Văn chỉ nói Vương Tuấn Khải hiện đang học tại đại học Califonia, chứ không nói cho cậu biết cụ thể là hắn ở đâu, Vương Nguyên cũng chỉ có thể đi dạo lung tung, hy vọng vô tình mà gặp được Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đi tới đi lui, cuối cùng đụng phải một người.
"Xin lỗi, xin lỗi" – Lời vừa nói liền nhớ ra mình là đang ở nước Mĩ.
"Không sao"
Nghe tiếng đáp lời, Vương Nguyên mới ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra người mình đụng trúng là một người Trung Quốc.
Trước đến nay khả năng giao tiếp và làm quen của Vương Nguyên rất tốt, nên rất nhanh chóng kết thân với người đó, hắn tên là Lục Ngạn, cũng là sinh viên đại học Califonia. Vương Nguyên cùng Lục Ngạn vào một quán bánh ngọt gần đấy, vừa ăn bánh ngọt vừa trò chuyện.
"Cậu ở khách sạn nào? Tôi sẽ đưa cậu về" – Lục Ngạn hỏi.
"Khách sạn? Cái gì mà khách sạn chứ? Tôi không có đặt phòng ở khách sạn" – Vương Nguyên cắn một miếng bánh ngọt, trả lời.
"Vậy chứ cậu ở đâu?"
"Tôi á, tôi tới đây để tìm người, nhưng tôi lỡ quên mất không hỏi Nhị Văn xem hắn ở chỗ nào rồi.." – Vương Nguyên vừa lau miệng vừa nói, Lục Ngạn bị bộ dáng ngơ ngác của Vương Nguyên làm cho ngây ngốc, ngẫn người nhìn Vương Nguyên.
"Nếu như cậu không ngại... vậy có thể ở tạm chỗ của tôi cho tới khi tìm được người. Tôi thuê nhà trọ nhưng chỉ có ở một mình thôi".
Vương Nguyên ghé mặt lại gần, lấy tay vỗ vỗ vai Lục Ngạn vui vẻ nói: "Được, Lục Ngạn anh thật sự quá tốt!"
Chỗ ngồi của Vương Nguyên lúc này vừa hay có thể nhìn thấy siêu thị đối diện...
"Vương Tuấn Khải!" – Vương Nguyên nhìn người vừa đi vào siêu thị, kêu lớn một tiếng. Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn lại, nhưng không phát hiện ra Vương Nguyên. Vương Nguyên đang chuẩn bị tiến lên gọi hắn thì chợt thấy một cô gái người ngoại quốc thân hình nóng bỏng, mái tóc màu vàng óng tiến đến bên Vương Tuấn Khải, sau đó hai người bọn họ cười vui vẻ bước vào siêu thị. Cũng không lâu sau, lại từ siêu thị đi ra, Vương Tuấn Khải lúc này quay lưng về phía Vương Nguyên, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng lại có thể thấy rõ ràng hắn vừa hôn lên trán cô gái người Mỹ kia, sau khi tiễn cô gái đi, hắn liền quay trở lại vào siêu thị.
"Vương Tuấn Khải!" – Vương Nguyên đập bàn đứng dậy, chuẩn bị xông qua thì bị Lục Ngạn kéo lại.
Lục Ngạn nhìn biểu hiện của Vương Nguyên từ nãy đến giờ coi như cũng có thể đoán biết được đôi chút sự việc: "Đừng xúc động, ăn hết bánh ngọt đi đã".
"Anh biết gì chứ" – Vương Nguyên hất tay hắn ra – "Anh đem giúp tôi đồ đạc về phòng trọ của anh, sau đó nhắn địa chỉ vào số điện thoại của tôi, tôi hiện có việc gấp phải đi ngay bây giờ!"
Vương Nguyên nói xong liền chạy nhanh vào siêu thị, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Vương Tuấn Khải, cậu liền nghĩ ngay tới một người.
"Lưu Chí Hoành, mau nói cho tôi biết địa chỉ của Vương Tuấn Khải"
"À.. chuyện này.."
"Cậu có nói hay không? Cậu không nói tôi liền tìm Thiên Tỉ"
"Thôi được rồi.. Đại ca hiện ở biệt thự số 921 đường Elizabeth'
"Khốn kiếp, cậu rõ ràng là biết mà dám giấu tôi" – Vương Nguyên không đợi Nhị Văn giải thích liền giận dữ cúp điện thoại, sau đó thuê xe đi đến nhà Vương Tuấn Khải.
Phía trước nhà của Vương Tuấn Khải có một cái hồ bơi, phía sau là khu vườn trồng đủ các loại hoa, phong cảnh thật sự rất đẹp nhưng Vương Nguyên lúc này hoàn toàn không có tâm tình để mà thưởng thức phong cảnh.
Vương Nguyên dùng sức gõ cửa, người ra mở cửa lại chính là cô gái người Mỹ kia, nhìn thấy một người ngoại quốc xa lạ đang đứng trước cửa nhà, cô mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên giống như muốn hỏi: "Anh tìm ai?". Vương Nguyên đẩy cô ta ra, bước vào trong phòng, hét lớn: "Vương Tuấn Khải! Anh ra đây cho tôi!"
"Wang Jun kai?" – Cô gái đột nhiên nhớ ra điều gì đó – "Karry! Để tôi giúp anh đi gọi anh ấy!". Cô gái người Mỹ dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình ngọng ngịu nói với Vương Nguyên, sau đó đi lên phòng gọi Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên đợi ở dưới nhà khá lâu, hai người bọn họ rốt cuộc có còn muốn ra ngoài không đây, Vương Nguyên thiếu chút nữa là đem cửa nhà hắn phá hủy.
Cuối cùng, hai người bọn họ cũng xuất hiện, Vương Tuấn Khải ôm vai của cô gái người Mỹ đi xuống lầu, Vương Nguyên tiến lên phía trước, chỉ về phía cô gái hỏi: "Cô ta là ai?"
"Tôi là bạn gái anh ấy" – Cô gái tươi cười trả lời.
"Bạn gái là cái quỷ gì? BẠN GÁI!!! Vương Tuấn Khải, sau lưng tôi anh đã vội có bạn gái sao"
"Tại sao lại không thể có? Em đừng quên, chúng ta vốn đã chia tay rồi" – Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
"Vậy xin lỗi.. đã làm phiền rồi.." – Vương Nguyên quay người bước đi, giận dữ đóng sập cửa lại.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro