"Cậu ấy chính là Vương Nguyên mà anh thường kể sao?" – Sau khi Vương Nguyên rời đi, cô gái người Mỹ kia liền quay sang Vương Tuấn Khải hỏi. Cô mặc dù là người Mỹ nhưng hiện tại cũng đang học Hán ngữ, cho nên những lúc ở cùng Vương Tuấn Khải, cô vẫn thường sử dụng tiếng Trung để trò chuyện.
"Ừm!"
"Vậy chúng ta lại phải tiếp tục diễn nữa sao?"
"Chính xác!" – Nghĩ đến bộ dáng ghen tuông của Vương Nguyên, hắn không nhịn được mà bật cười một tiếng.
"Hai người đang nói về việc diễn cái gì thế?" – Một nam nhân người Mỹ trang phục giống Vương Tuấn Khải, dùng vốn tiếng Trung lưu loát hỏi.
"À, là Sarah đóng làm bạn gái tôi" – Vương Tuấn Khải cố ý ôm vai Sarah cười nói.
Joe vừa nghe liền nóng giận. Hắn đẩy Vương Tuấn Khải ra, ôm eo Sarah: "Khải, sao cậu có thế làm vậy, Sarah là bạn gái của tôi mà"
"Tôi đây mượn một chút không được sao?"
"No!" Joe nhất quyết cự tuyệt.
"Darling, đừng như vậy mà. Em muốn diễn kịch cùng Karry" – Sarah lắc lắc cánh tay Joe nũng nịu – "Cái cậu Vương Nguyên kia khi tức giận bộ dáng thật sự rất khả ái mà"
"Có khả ái hơn nữa thì cũng là của anh (cậu ta) rồi!" – Vương Tuấn Khải cũng Joe đồng thanh nói.
"..." – Ham muốn chiếm giữ của hai cái con người này đặc biệt mạnh mẽ khiến cho Sarah không thể nói được gì hơn.
Vương Tuấn Khải vẫn không quên chủ đề chính, tiếp tục hỏi: "Joe, mượn bạn gái cậu một chút, rốt cuộc là cậu có đồng ý hay không?"
"Không đồng ý! Tạm biệt!" – Joe vừa đáp vừa kéo Sarah trở lại phòng của mình.
Joe bế Sarah ngồi trên giường, hỏi: "Em cùng Vương Tuấn Khải rốt cuộc là đang âm mưu chuyện gì?"
"Chúng em thật sự không có làm gì mà.." – Sarah bứt bứt hai bàn tay, tỏ ra bộ dáng vô tội đáp lời.
"Vậy tại sao cậu ấy lại muốn em đóng giả làm bạn gái?" – Joe nghiêm túc hỏi.
"Lúc chúng ta hôn nhau ở siêu thị bị Vương Nguyên nhìn thấy, có lẽ cậu ấy nhìn nhầm nghĩ anh chính là Karry nên đã đến tận nhà hỏi tội. Lúc em cùng Karry từ tầng xuống gặp cậu ấy, Karry muốn em đóng giả bạn gái anh ấy để xem phản ứng của Vương Nguyên như thế nào.."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Sarah gật đầu.
"Vậy Vương Nguyên phản ứng như thế nào?" – Joe ngồi bên cạnh Sarah tò mò hỏi.
"Cậu ấy ban đầu rất tức giận, sau đó lại rất đau lòng mà bỏ đi".
Joe nghe kể liền tưởng tượng bộ dáng lúc giận dữ của Vương Nguyên, không nhịn được mà bật cười một tiếng.
"Darling, vậy anh đành phải để cho bọn em tiếp tục diễn kịch thôi" – Joe là vì muốn nhìn thấy bộ dáng lúc ghen của Vương Nguyên nên mới bất đắc dĩ đồng ý.
"Khải, tôi chấp nhận yêu cầu của cậu" – Joe nắm tay Sarah đi xuống lầu, ngồi vào ghế salon ở phòng khách – "Nhưng cậu phải đồng ý các điều kiện sau của tôi"
"Nói"
"Không được nắm tay Sarah, không được ôm cô ấy, càng không được hôn cô ấy. Tóm lại, không được tiếp xúc động chạm vào cơ thể cô ấy".
"Được, còn gì nữa không?".
"Còn, lần sau nếu có gặp Vương Nguyên thì nhớ dẫn tôi theo cùng!"
"Cũng được, hiện tại có thể đem bạn gái của cậu cho tôi mượn rồi chứ?"
"Ừm!"
Buối tối, Vương Tuấn Khải nhớ lại bộ dáng ghen tuông của Vương Nguyên lúc chiều, không kìm được mà nở một nụ cười, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên, hẹn cậu ngày mai gặp mặt nói chuyện một chút, kết quả là gọi hai cuộc mà vẫn không có người nghe máy. Hắn nghĩ chắc là Vương Nguyên còn đang tức giận, vậy gọi thêm lần nữa xem sao. Rốt cuộc cũng có người nhận điện thoại, thế nhưng giọng nói này lại không phải là của Vương Nguyên....
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro