"Sarah, không cần phải đóng kịch nữa đâu, cậu ấy cũng đã biết hết mọi chuyện rồi! " – Vương Tuấn Khải mỉm cười, ôm chặt vai Vương Nguyên.
"Nói như vậy, hai người đã làm hòa rồi sao?" – Joe mừng rỡ hỏi.
"Ai làm hòa với anh ta chứ?" – Vương Nguyên vội vàng phủ nhận.
"Nguyên Nguyên, chúng ta không phải là vừa mới.."
"Vương Tuấn Khải, anh đừng quên, em cùng Lục Ngạn chưa có chia tay, chúng ta đối với anh ấy như vậy là không công bằng".
"Vậy em hãy chia tay hắn đi".
"Không được, không được, không được, em không muốn làm tổn thương anh ấy" – Vương Nguyên nhướng mày.
Sarah cùng Joe thấy tình huống không tốt đẹp cho lắm sắp xảy ra liền lặng lẽ rời đi.
Vương Tuấn Khải buông lỏng tay, sau đó ấn lấy bả vai Vương Nguyên hỏi: "Vậy em muốn thế nào? Tiếp tục cùng hắn ở chung một chỗ? Vậy anh thì sao? Vương Nguyên rốt cuộc em có nghĩ tới hay không?".
"Xin lỗi, thật xin lỗi.. Em thật không muốn nghĩ nhiều như vậy.." – Vương Nguyên cúi đầu, ngoại trừ xin lỗi ra cũng không nói gì hơn.
"Vương Nguyên, em yêu anh không?" – Thanh âm Vương Tuấn Khải nhỏ lại một chút.
Đáp án dĩ nhiên là khẳng định.
Vương Nguyên gật đầu.
"Vậy em có yêu hắn không?"
Vương Nguyên lại lắc đầu.
"Em không yêu hắn nhưng lại vẫn ở bên cạnh hắn, chẳng những lãng phí thời gian của em, mà còn lãng phí thời gian của hắn, đó cũng là không công bằng với hắn. Rời xa hắn, đối với cả hai đều là điều tốt nhất. Nguyên Nguyên, trở về bên anh, có được hay không?"
"Vậy.. Lúc trở về em sẽ nói cho anh ấy biết.."
Mặc dù Vương Nguyên đã nói như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn có chút không yên tâm, hắn sợ Vương Nguyên sẽ mềm lòng.
"Vậy để anh đưa em về"
"Không.. không cần.. Em tự mình trở về, em đi trước.." – Nói xong liền quay đầu bỏ đi như chạy trốn.
Thấy Vương Tuấn Khải còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, Joe tiến lên hỏi: "Khải, cậu không sao chứ?"
"Chỉ là không hiểu sao tôi lại có cảm giác Vương Nguyên thay đổi rồi.."
"Sao cơ?"
"À.. Không có gì.. Tôi vào trước đây" – Vương Tuấn Khải khôi phục lại tinh thần, đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.
"Tôi đã về rồi?"
"Hắn.. đã làm gì em vậy?" – Lục Ngạn thấy sắc mặt Vương Nguyên không tốt liền hỏi.
"Không có gì, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi" – Thấy Vương Nguyên không muốn trả lời, Lục Ngạn cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Chuyện kia.. Lục Ngạn.. Anh thật sự thích tôi sao?" – Vương Nguyên nghiêm túc hỏi.
"Dĩ nhiên, nếu không tại sao tôi lại ở bên em chứ?"
"Nhưng.."
"Vương Nguyên, em không cần phải nói, anh hiểu. Em hiện tại không yêu anh cũng không sao, anh tin rằng sau này nhất định em sẽ bị tình cảm chân thành của anh khiến cho động tâm".
"Nhưng mà thật sự trong lòng tôi chỉ có thể chứa một người, không có chỗ cho người thứ hai. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, sau này nhất định cũng thế. Người đó tên là Vương Tuấn Khải, bất kể bao nhiêu năm trôi qua cũng sẽ không thay đổi. Tôi đã làm tổn thương một người quá nhiều, tôi không thể làm tổn thương anh nữa. Anh có hiểu không? Vậy nên chúng ta chia tay thôi"
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro