Chap 38


"Em đã không thể thích tôi, vậy tôi cũng không cách gì có thể cưỡng cầu" – Lục Ngạn cười khổ – "Sau khi chia tay, chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

Lục Ngạn biết, ngay từ lúc Vương Nguyên nói muốn anh làm người yêu của cậu, chính là bởi vì giận Vương Tuấn Khải mà đề nghị như vậy thôi, hiện tại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã làm lành, việc cậu chia tay với anh cũng là điều dễ hiểu.

"Dĩ nhiên rồi" – Vương Nguyên khoác vai Lục Ngạn mỉm cười.

"Vương Nguyên, ngày mai có thể đi dạo cùng anh một chút được không?"

Vương Nguyên có chút do dự

"Cứ xem như là đi cùng bạn bè đi" – Lục Ngạn bổ sung.

"Được!"

Trên đường đi dạo, Lục Ngạn khoác tay lên vai Vương Nguyên, khoảng cách hai người vì vậy mà rút ngắn đáng kể. Mặc dù Vương Nguyên có chút không quen những nghĩ đã là bạn bè thì hành động như vậy cũng rất bình thường, nên không có cự tuyệt.

"Em chừng nào dọn đến nhà hắn?"

"Làm sao? Bộ nhanh như vậy đã muốn đuổi tôi đi rồi sao?" – Vương Nguyên vừa cười vừa cất tiếng đùa giỡn.

"Sao mà đuổi em đi chứ? Anh còn hy vọng em có thể ở lại lâu hơn một chút".

"Chắc sẽ ở thêm vài ngày nữa. Nếu Vương Tuấn Khải không tới tìm tôi, tôi sẽ không đi" – Vương Nguyên cười trả lời.

Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị đến đón Vương Nguyên, vừa tới đến trước nhà trọ đã thấy cảnh Vương Nguyên cùng Lục Ngạn vai kề vai cười cười nói nói. Vương Tuấn Khải mặt đen đi tới, nụ cười trên môi Vương Nguyên lập tức vụt tắt.

"Vương Nguyên, anh cho em 30 phút để thu dọn đồ đạc đến nhà anh, còn nữa, chỉ có thể đến một mình!" – Vương Tuấn Khải bất mãn liếc nhìn Lục Ngạn, sau đó xoay người rời đi.

"Này, anh sao lại có thể bá đạo như vậy hả?"

"Anh ấy là vậy đấy" – Vương Nguyên cười giải thích – "Mau lên nhà giúp tôi thu dọn hành lý đi".

30 phút sau, Vương Nguyên kéo hành lý đến trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Sarah cùng Joe ngồi trên ghế salon, vừa xem Tivi vừa ăn trái cây.

"Vương Nguyên, thật may cậu cuối cùng cũng đã tới. Khải từ lúc trở về mặt mũi đã khó đăm đăm hù bọn tôi suýt đau tim mà chết, đã nữa giờ rồi mặt mũi cứ như đâm lê, ở lỳ trong phòng không có đi ra ngoài".

Vương Nguyên đem hành lý đặt ở phòng khách, đi lên tầng hướng đến phòng Vương Tuấn Khải từ tốn gõ cửa. Không có lời đáp lại. Cậu đẩy nhẹ cửa một cái liền phát hiện ra là cửa không bị khóa, liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ló đầu vào phía bên trong, giọng dò xét hỏi: "Giận rồi sao?"

Cậu bước vào phòng, đem cửa đóng chặt lại, chầm chậm đi tới người đang ngồi ở trên giường, ngồi bệt xuống đất nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt.

"Tiểu Khải, đừng giận nữa"

"Ngày mai theo anh trở về nước".

"Nhanh vậy sao?" – Vương Nguyên ngạc nhiên kêu lên – "Em còn chưa nói gì với Lục Ngạn".

"Trước lúc trở về nước cũng không cho gặp. Ngoan ngoãn ở trong nhà cho anh, nhất định không được đi đâu hết"

"Anh muốn giam giữ em trong nhà sao?"

"Không được sao?"

"Anh chính là xâm phạm tự do cá nhân của em!"

"Cái gì gọi là xâm phạm? Em là của anh, tất cả những gì của em đều là của anh, tự do cá nhân của em cũng là của anh!"

"Được..được...được.. tất cả đều là của anh. Hiện tại anh đã hết giận chưa?"

"Vẫn giận, vô cùng tức giận. Không muốn nói chuyện với em nữa!"

Vương Tuấn Khải nói xong liền chui vào chăn, dùng chăn trùm kín cả toàn thân.

"Lớn như vậy rồi, sao vẫn còn trẻ con vậy chứ.."

"Ngày mai khi nào thì bay?"

"Anh không muốn nói chuyện với em, đi ra ngoài đi!"

Vương Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ rời phòng đi xuống nhà dưới.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns