Chap 39


"Cậu bị đuổi ra ngoài sao?" – Sarah hỏi.

Vương Nguyên gật đầu, ngồi vào ghế salon đối diện.

"Về việc ngày mai đi Trung Quốc, Khải đã nói cho cậu biết chưa?"

"Rồi, hai người cũng đi sao?"

"Ừm, 10 giờ sáng mai. Từ California sẽ đi Trùng Khánh"

Sáng mai đi rồi, Vương Nguyên thừ người ra nghĩ cách làm sao để có thể nói lời tạm biệt cùng Lục Ngạn. Nếu không thể ra khỏi nhà gặp mặt, vậy thì có thể gọi điện cũng được. Nghĩ là làm, Vương Nguyên lấy di động ra, bấm số của Lục Ngạn, bên kia còn chưa nghe máy, đã thấy Vương Tuấn Khải từ phòng bước ra.

"Em đang làm gì thế? Gọi điện cho ai?"

"Không có.. không có gì.." – Vương Nguyên vội vàng cúp điện thoại.

"Vào phòng anh" – Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc, gằn giọng nói với Vương Nguyên, sau đó quay trở về phòng. Vương Nguyên mang theo tâm tình sợ hãi leo lên phòng Vương Tuấn Khải.

Sarah cùng Joe lúc này chỉ còn biết chép miệng chúc cậu may mắn.

Bên trong căn phòng, Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, Vương Nguyên ngồi trên bàn sách, hai người mặt đối mặt, Vương Tuấn Khải không nói một lời, Vương Nguyên vì vậy cũng không giám lên tiếng.

"Anh cho em một phút để giải thích"

Vương Nguyên không biết nói gì, im lặng đúng một phút.

"Đã hết giờ rồi, em có thể đi"

"Em mới là không cần đi.."

"Em không đi, vậy thì anh đi" – Vương Tuấn Khải nói dứt lời liền xoay người rời đi.

"Nếu anh dám bước ra khỏi phòng này một bước, em sẽ không về nước cùng anh".

Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.

"Anh rời đi em sẽ quay về chỗ của Lục Ngạn"

Vương Tuấn Khải xoay người, hỏi: "Em nói gì?"

Vương Nguyên vội vàng từ trên bàn sách nhảy xuống, chạy tới ôm lấy hắn, ủy khuất nói: "Anh thật sự muốn nhìn thấy em ở cùng chỗ với Lục Ngạn sao.. Tại sao lại không tin em?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, chẳng qua chỉ im lặng xoa xoa đầu cậu.

"Nếu anh còn như vậy, em sẽ chia tay anh" – Vương Nguyên đẩy hắn ra, ương ngạnh nói.

"Chúng ta một năm trước không phải đã chia tay rồi sao?"

"Không được, không được, lần đó không tính"

"Được, vậy thì không tính"

"Thật sự ngày mai sẽ trở về? Em nhớ Thiên Tỉ cùng Nhị Văn quá"

"Vừa đi được mấy ngày mà đã nhớ? Anh xa em một năm khi gặp lại em còn chẳng nhớ nhiều đến như vậy.."

"Em nghĩ chẳng ai nhớ anh đâu"

"Em nói gì?" – Vương Tuấn Khải ép Vương Nguyên đến bên giường.

"Em nói em nghĩ chẳng có ai nhớ đến anh đâu"

"Nói lại một lần nữa"

"Là.. là.. em rất nhớ anh.."

"Còn gì nữa không?"

"Em yêu anh.."

________________________

E hèm, au xin trịnh trọng thông báo truyện đã gần đến khúc cuối. Từ giờ trở đi bảo bối chính thức bị đại ca chèn chết, nên rất cần mn bảo vệ a. 

Cmt + vote cho truyện nhoa, đừng đọc chùa như vậy~

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns