Chap 4


Trong lúc người giúp việc theo giờ quét dọn căn nhà, Nhị Văn tranh thủ đi thăm quan phòng ốc.

"Đại ca, không phải anh là ngươi ưu thích sạch sẽ sao? Tại sao giờ lại như vậy..."

"Chú cảm thấy nơi này giống như là do anh gây ra sao?" – Vương Tuấn Khải liếc Nhị Văn một cái.

Nhị Văn không buồn để ý đến lời nói của Vương Tuấn Khải, tiếp tục thăm quan ngôi nhà, mở cửa một căn phòng khác, kinh ngạc kêu lên: "Ồ! Hóa ra chỗ này còn có một người ở nữa sao? Là nam hay nữ vậy?"

"Nam" – Vương Tuấn Khải trả lời qua quýt.

Nhị Văn thoáng nhớ tới người tên là Vương Nguyên, liền hỏi: "Là người mà trước kia đại ca bảo em tìm thông tin sao?"

"Ừm!"

"Ha ha ha, em nói mà, người xưa cấm có nói sai, đại ca à, không có lửa làm sao có khói. Thế nhưng.. không nghĩ khẩu vị của đại ca lại là nam nhân nha... Ha ha ha, đại ca, anh nhất định phải cố gắng lên.." – Nhị Văn cười rộ lên, lộ vẻ mặt vô cùng xấu xa.

Vương Tuấn Khải lừ mắt nhìn Nhị Văn một cái, sau đó lạnh lùng nói: "Lưu Chí hoành chú tốt nhất là bớt nói những lời vô ích lại" – Sau đó quay sang người giúp việc theo giờ lúc này đã nghĩ tay quét dọn – "Quét dọn xong rồi phải không? Vậy cô có thể đi rồi. Cả cậu cũng đi được rồi đấy".

Nhận được lệnh đuổi đi, Nhị Văn cũng không phải là người không biết đạo lý, huống chi hắn thấy mặt Vương Tuấn Khải đã đen lại ít nhiều, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo người giúp việc gấp gáp rời đi.

Vương Tuấn Khải nằm trên ghế sa lon, thoải mái ngủ một giấc say sưa.

Quét dọn sạch sẽ rồi, cảm giác thật thoải mái.

~~~

Lúc này, Vương Nguyên đang ở tại nhà của Thiên Tỉ

"Thiên Tỉ, nói cho cậu biết một tin, hiện tại Vương Tuấn Khải đã dọn đến ở nhà mình rồi" – Vương Nguyên vừa uống coca vừa hào hứng kể về thành quả huyền diệu của mình.

"Chúc mừng! Có thể tiến triển nhanh như vậy, xem ra chúng ta có thể sớm uống rượu mừng rồi" – Thiên Tỉ đang ngồi nghiên cứu máy tính, giọng điệu qua chút chế giễu.

"Dịch Dương Thiên Tỉ" – Cậu khiến người nào đó nổi cáu rồi nha.

Thiên Tỉ tay trái xoa xoa đầu người nào đó, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính: "Được rồi, bình tĩnh nào. Giờ cậu nói xem bước tiếp theo sẽ làm gì? "

"Mình chỉ có thể len lén đem bán cổ phần của hắn đi, sau đó chính mình thu mua trở lại.." – Vương Nguyên nghĩ tới chuyện mình sắp làm chẳng khác gì khủng bố vậy, không kiềm được là rùng mình một cái.

"Cảm thấy cậu càng ngày càng giống đặc công rồi đó..." – Thiên Tỉ vĩnh viễn là như vậy, đã không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì câu nào "độc" câu ấy.

"Cậu cho rằng mình không biết suy nghĩ sao? Mình về đây, gặp nhau sau"

Vương Nguyên nặng nề lê bước trở về nhà,

"Còn nghĩ gì chứ, nghĩ là cậu đang cùng người yêu sống chung chứ sao.." – Sau khi Vương Nguyên rời đi, Thiên Tỉ mới đủ can đảm nói hết suy nghĩ của mình.

~~~~

Vừa về đến nhà, Vương Nguyên liền chủ động nói muốn nấu cơm, mặc dù những việc này cậu đều chưa từng làm qua.

Sau khi Vương Nguyên làm xong cơm chiều, Vương Tuấn Khải cũng hăm hở đi vào bếp, bảo là muốn nếm thử trước thức ăn.

"Thấy thế nào? có ngon không?" – Vương Nguyên ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn một người nào đó đang chậm rãi nếm thức ăn.

Thấy Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên cao hứng quá chỉ thiếu chút nữa là bay lên chín tầng mây, sau đó cũng tự mình nếm thử một miếng, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng phun đồ ăn trong miệng ra.

"Sao lại có thể mặn như vậy chứ.. Anh giám lừa gạt tôi, còn dám nói là ngon nữa hả..." – Vương Nguyên bĩu môi nói.

Vương Tuấn Khải vô cùng ủy khuất, rõ ràng là cảm thấy rất ngon mà: "Tôi lừa em làm gì? Rõ ràng ăn rất ngon mà"

"Hả? Không ngờ khẩu vị anh lại kỳ quái như vậy" – Vương Nguyên kinh ngạc kêu lên.

Đúng vậy, khẩu vị của tôi rất kỳ quái, nếu không làm sao có thể để ý đến em chứ?

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns