Chap 40
"Thiên Thiên, đại ca nói khi nào thì bọn họ đến nơi" – Nhị Văn hỏi.
"Chẳng phải là sắp đến rồi sao".
"Thiên Tỉ, Nhị Văn"
Nghe tiếng gọi Nhị Văn cùng Thiên Tỉ quay đầu lại, quả nhiên thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang bước tới, phía sau còn có một đôi nam nữ người nước ngoài.
"Xin chào, hai người là Thiên Tỉ cùng Nhị Văn sao? Tôi là Joe, còn đây là bạn gái tôi, Sarah"
Nhị Văn cảm thán: "Tiếng Trung của anh thật tốt nha"
"Tôi là người Mỹ gốc Hoa" – Joe giải thích.
"Lần đầu tiên tôi thấy người Hoa tóc vàng nha" – Nhị Văn tò mò nói.
"Tôi là con lai"
"Thiên Tỉ, tôi nhớ cậu muốn chết" – Vương Nguyên vui mừng nhào đến ôm Thiên Tỉ một cái. Liếc thấy hai người đứng bên cạnh sắc mặt đen lại vài phần, Thiên Tỉ vội vàng đẩy Vương Nguyên ra, ôm vai Nhị Văn cười sủng nịnh.
"Darling, đây là lần đầu tiên em tới Trung Quốc, anh có thể dẫn em đi dạo một chút không?"
"Lần cuối cùng anh đến Trung Quốc cũng đã được 10 năm rồi, nếu em không sợ bị lạc.. Thì có thể đi theo anh ha ha ha"
"Nhị Văn, vậy anh có thể dẫn tôi đi dạo một chút không?"
Trước tấm chân tình của cô gái người Mỹ, Nhị Văn dĩ nhiên không thể cự tuyệt rồi.
"Tôi đi cùng hai người" – Thiên Tỉ cùng Joe đồng thanh nói.
Bốn người vui vẻ bước đi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng rời khỏi sân bay, trở về căn nhà nhỏ của họ một năm về trước.
Một năm rồi, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên kéo Vương Nguyên từ hồi ức trở về thực tại.
Là Thiên Tỉ gọi.
"Vương Nguyên, dì muốn cậu qua bên công ty dì một chút"
"Dì? Dì nào?"
"Chính là mẹ cậu đó" – Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Nhị Văn.
Bà ấy tìm mình để làm gì?
Không phải vì chuyện của Vương Tuấn Khải chứ, lúc trước bà ấy gọi điện cho mình chẳng phải cũng vì chuyện này sao.
Vương Nguyên cuối cùng cũng quyết định đi gặp mẹ.. Ít nhất cũng một lần nói rõ mọi chuyện cùng bà.
Đến công ty Y, Vương Nguyên cũng không để tâm đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc..
"Rốt cuộc bà muốn làm gì?"
"Mẹ đã nói với con rồi, chia tay thằng bé đó ngay lập tức. Vương Nguyên, công ty của mẹ sau này cần có người thừa kế, mẹ tuyệt đối không cho phép con yêu một người đàn ông."
"Bà lấy tư cách gì để quản tôi?"
"Vì ta là mẹ của con" – Bà giận dữ vỗ bàn đứng dậy.
"Bà quả là không biết xấu hổ khi nói bà là mẹ tôi. Từ nhỏ đến lớn bà có quan tâm đến tôi như một người mẹ sao? Bà chỉ biết có công ty, công ty và công ty, công ty là con bà hay tôi mới chính là con bà? Khi tôi còn bé cần đến sợ quan tâm của bà thì bà lại bỏ mặc, không thèm quan tâm, vậy thì hiện tại, chuyện của tôi cũng không đến phiên bà quản. Cho dù bà phản đối tôi vẫn yêu anh ấy".
Vương Nguyên nói xong liền xoay người rời đi, không một lần quay đầu nhìn lại.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro