Chap 41


Vương Nguyên từ công ty về đến nhà, sắc mặt vẫn không khá hơn là bao nhiêu.

"Quan hệ giữa em và mẹ có vẻ không tốt lắm?"

"A, quan hệ giữa em và chú chó nhỏ nhà hàng xóm có lẽ còn tốt hơn so với quan hệ giữa em và bà ấy" – Vương Nguyên cười lạnh nói – "Từ nhỏ đến lớn, việc duy nhất bà ấy làm có liên qua đến em chính là bà ấy đã sinh ra em".

"Nguyên Nguyên, bất kể thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của em. Em hẳn nên cảm thấy may mắn thay vì oán trách như vậy.." – Vương Tuấn Khải nhỏ nhẹ, vừa nói vừa nghĩ đến mẹ ruột của mình, mẹ trong trí nhớ của hắn chỉ là một hình bóng mơ hồ, ngay cả khuôn mặt cũng không thấy rõ. Bất tri bất giác chợt cảm thấy bi thương.

"Ai za, Tiểu Khải à, từ bao giờ anh lại dài dòng ủy mị giống phụ nữ vậy. Thật ra dáng tiểu mỹ Thụ nha!" – Một câu nói của Vương Nguyên đem Tiểu Khải từ hố sâu bi thương kéo ra ngoài.

"Em nói gì?" – Quả nhiên, Vương Tuấn Khải chỉ cần một câu nói của Vương Nguyên đã có thể vứt bỏ những chuyện thương tâm kia ra sau gáy, trực tiếp kéo Vương Nguyên đè xuống ghế salon.

"Anh hiện tại sẽ nói cho em biết, rốt cuộc ai công ai thụ!"

"Này... Đây là ghế salon đấy..."

Hai người bọn họ trên ghế salon đùa nhau một hồi, sau đó Vương Tuấn Khải nghiêm chỉnh ngồi dậy, Vương Nguyên gối đầu lên chân hắn nằm dài trên ghế.

"Vương Nguyên, dẫn anh đi gặp bà ấy" – Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu.

Vương Nguyên nhắm mắt lại, cố lảng tránh yêu cầu này của hắn.

Hắn cúi người, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Nguyên, nhẹ giọng nói: "Anh hi vọng mối quan hệ của chúng ta có thể nhận được lời chúc phúc của mẹ em. Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ khiến bà ấy chấp nhận chúng ta"

Vương Nguyên quay đầu đi hướng khác, kiên quyết không trả lời.

"Ngay cả anh em cũng không tin sao?"

"Vương Nguyên nếu em vẫn không nói gì anh sẽ giận đấy"

Vẫn là không có câu trả lời.

Hắn đẩy Vương Nguyên ra, ngồi vào ghế salon bên cạnh, quay lưng lại với Vương Nguyên. Sau đó, bất ngờ bị hai cánh tay từ phía sau lưng đưa tới, ôm chặt vào cổ hắn, cả người Vương Nguyên cũng dựa hẳn trên lưng của hắn.

"Đừng giận nữa, em đi cùng anh"

"Ờ cửa chờ anh, không được đi vào" – Vương Tuấn Khải nhấn mạnh từng chữ, ra lệnh cho Vương Nguyên, Vương Nguyên vì vậy chỉ có thể biết điều đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của tổng giám đốc chờ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chầm chậm gõ cửa.

"Mời vào"

Hắn bước vào phòng, nữ tổng giám đốc xinh đẹp ngẩng đầu lên nhìn, một tia ngạc nhiên vụt lên trong mắt bà.

"Karry!"

Bà biết Vương Nguyên hiện đang ở chung phòng với một nam nhân tên là Vương Tuấn Khải nhưng cũng không đi điều tra thân thế của hắn, do đó không hề nghĩ tới việc Karry chính là Vương Tuấn Khải.

"Dì, đã lâu không gặp" – Vương Tuấn Khải nở nụ cười thân thiện.

"Karry, cậu và Nguyên Nguyên chính là.." – Bà khi nhìn thấy Karry bước vào phòng bà ít nhiều đã có thể đoán ra.

"Dì, cháu hi vọng sẽ nhận được sự chúc phúc của dì".

Bà vốn dĩ đã không đồng ý, nay biết người kia chính là Karry lại càng quyết tâm phản đối hơn.

"Tôi sẽ không đồng ý" – Bà kiên quyết nói – "Tình yêu đồng tính vốn luôn bị xã hội kỳ thì, huống chi cậu còn có công ty của riêng cậu, Nguyên Nguyên vì vậy càng không muốn thừa kế công ty của tôi. Hai đứa như vậy, người ngoài biết được sẽ nhìn vào như thế nào? Y cùng K sau này làm sao có thể trụ vững trong thương giới?"

"Chúng cháu nhất định sẽ khiến cho xã hội thừa nhận. Nhưng trước hết, vẫn hi vọng dì có thể đồng ý" – Vương Tuấn Khải kiên định trả lời.

"Karry, cậu phải biết rằng, tôi nhiều năm khổ tâm xử lý việc công ty như vậy, chính là muốn xây dựng cho công ty có một cái móng vững chắc, chỉ đơn giản hi vọng tương lai khi Nguyên Nguyên thừa kế công ty sẽ dễ dàng hơn một chút. Chuyện hai đứa, nếu để người ngoài biết, chắc chắn sẽ bị cười nhạo, lúc đó công ty sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng"

"Dì có thể cho cháu một cơ hội không? Cháu nhất định sẽ chứng minh cho dì thấy, cháu có thể bảo vệ Nguyên Nguyên, cũng có thể xử lý tốt việc của công ty!"

"Cậu định chứng minh như thế nào? Karry, tôi biết cậu là người tài giỏi, trong giới thương nhân cũng có thể xem là nhân tài. nhưng để thay đổi quan niệm phong kiến của xã hội, khiến mọi người có thể tiếp nhận chuyện hai đứa là điều không dễ dàng gì"

"Cháu cần thời gian. Dì, có thể cho cháu một tháng, nếu cháu không thể thành công, cháu sẽ chủ động rời xa Nguyên Nguyên"

"Một tháng?" – Bà kinh miệt cười một tiếng – "Được!"

Bà dễ dàng đồng ý như vậy, đơn giản là bởi vì muốn Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời xa Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải từ phòng làm việc đi ra, thấy Vương Nguyên đang làm bộ đứng ngắm phong cảnh liền vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên.

"Bà ấy đã đồng ý?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

"Em biết ngay mà. Chúng ta yêu nhau cũng không cần phải hỏi qua ý kiến bà ấy làm gì.."

"Anh bảo bà cho anh một tháng để chứng minh, nếu anh không làm được, anh liền rời xa em".

"Một tháng?" – Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn – "Vương Tuấn Khải, anh điên rồi sao?"

"Em vẫn không tin anh?"

"Được, Vương Tuấn Khải, em biết là anh rất lợi hại, nhưng anh cũng đâu nhất thiết phải đem hạnh phúc của chúng ta ra đánh cuộc như vậy chứ? Huống chi đây hoàn toàn là một việc không có ý nghĩa".

"Tin tưởng anh, anh sẽ không rời xa em" – Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên siết nhẹ.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns