Chap 42
"Nhị Văn, chú giúp anh chuẩn bị một buổi họp báo. Anh muốn đem mối quan hệ giữa anh và Nguyên Nguyên công bố cho mọi người biết"
"Đại ca, anh điên rồi sao?"
"Bảo chú làm thì chú cứ làm, nói nhiều như vậy để làm gì"
"..."
Hai hôm sau, toàn bộ trang nhất các báo đều đưa tin
Tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn K đột nhiên mở họp báo, giới thiệu phu nhân tương lai?
Vương Tuấn nắm tay Vương Nguyên đi về phía sân khấu buổi họp báo. Toàn bộ các ký giả đang cầm camera vội vàng lia máy về phía hai người hi vọng nhanh tay chụp được những bức ảnh đầu tiên về dung mạo của phu nhân tương lai tập đoàn K, nhưng không ngờ chỉ thấy Karry nắm tay một nam nhân đi ra.
"Ôi chao, đây chẳng phải chính là người thừa kế công ty Y sao?" – Dưới khán đài một người đột nhiên lên tiếng.
Toàn bộ hội trường bàn tán xôn xao.
"Karry, xin hỏi anh là GAY sao?" – Một vị ký giả đặt câu hỏi, toàn bộ hội trường nhất loạt yên tỉnh, đang đợi câu trả lời từ Karry.
Hắn ôm eo Vương Nguyên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, sau đó mỉm cười ôn nhu mà nói: "Tôi không phải là Gay, chỉ là vừa hay người tôi yêu lại là một nam nhân mà thôi. Tôi cho rằng, trong tình yêu không phân biệt giới tính. Tôi nhất định sẽ trân trọng cậu ấy, vì vậy hi vọng có thể nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người".
Đầu tiên là yên lặng như tờ, sau đó có tiếng vỗ tay của Thiên Tỉ cùng Nhị Văn vang lên, tiếp nữa là toàn hậu trường dậy lên tiếng vỗ tay không dứt.
Ngay sau đó, hàng loạt trang nhất của các báo giấy cùng như báo mạng đều đưa tin về Karry và Vương Nguyên. Đối với chuyện của hai người bọn họ, có người chúc phúc, cũng có người tỏ vẻ không cách nào có thể chấp nhận nhưng cũng không phản đối. Đương nhiên số người đồng thuận vẫn là chiếm đa số.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Y, nữ cường nhân đang di chuyển con chuột không ngừng nghỉ, đọc tin tức trên mạng về Karry, bà lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
"Karry, cuối giờ chiều cùng Vương Nguyên đến gặp tôi" – Thanh âm của bà mang ý cười không che giấu.
"Nguyên Nguyên, mẹ em vừa gọi, bảo cuối giờ chiều chúng ta đến gặp bà"
"Ừm!" – Vương Nguyên nhàn nhạt trả lời.
"Em không vui?"
"Em tại sao phải vui? Bà ta có đồng ý hay không với em có quan hệ gì chứ?"
Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy cậu, gác cằm lên vai cậu ôn nhu nói: "Nhưng bà ấy là mẹ em. Em không biết là bà ấy làm tất cả nhưng chuyện này thật ra chỉ vì em thôi sao, em nói bà ấy chỉ để ý đến việc công ty không buồn quan tâm đến em, nhưng thật ra bà ấy cũng chỉ vì tương lai em kế nghiệp công ty có thể dễ dàng hơn một chút mà thôi"
"Anh từ bao giờ trở thành thuyết khách của bà ấy vậy?"
"Anh không phải là thuyết khách của bà ấy, anh chỉ là không muốn em hiểu lầm bà mà thôi. Hứa với anh, lần sau nói chuyện với bà ấy, lễ phép một chút có được không?"
"Không được"
"sao cơ?"
"Được rồi.."
"Karry" – Bà vừa nói vừa nở một nụ cười.
Vương Tuấn Khải dùng cánh tay chạm nhẹ vào Vương Nguyên, Vương Nguyên bất đắc dĩ gọi một tiếng: "Mẹ!"
Mặc dù biết Vương Nguyên là không tình nguyện, nhưng khi nghe tiếng "Mẹ" từ chính miệng cậu nói ra đôi mắt của bà cũng ngấn lệ, đứa trẻ này đã nhiều năm rồi không gọi bà một tiếng "mẹ" như vậy.
"Karry, thật không nghĩ được cậu chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thể khiến cho mọi người chấp thuận. Sau khi cậu công bố chuyện của hai người, cổ phiếu của Y cùng K không những không rớt giá, người lại còn tăng lên một cách chóng mặt. Xem ra, những lo lắng trước kia của ta quả thực quá dư thừa"
"Cho nên bà sẽ không phản đối nữa?" – Vương Nguyên hỏi.
"Ta nghĩ ta nên chúc phúc cho các con, còn nữa, ta nghĩ sẽ đem Y chính thức giao lại cho Nguyên Nguyên"
"Hả?"
"Nhiều năm như vậy rồi, ta thật sự cũng rất mệt mỏi. Cũng đã đến lúc đem công ty giao lại cho con"
"Vậy còn bà?"
"Ta nghĩ kỹ rồi, sau khi đem công ty giao lại cho con, ta sẽ qua Hà Lan sống, không trở về nữa. Nếu các con có thời gian có thể sang thăm ta.
"Mẹ.." – Vương Nguyên đột nhiên tiến tới ôm bà vào lòng – "Con nhất định sẽ sang thăm mẹ"
"Tiểu Khải, chúng ta đem K và Y hợp lại thành một có được không?" – Từ công ty trở về, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vừa đi vừa trò chuyện
"Tại sao?"
"Như vậy thì em không cần phải lo chuyện của công ty rồi, tất cả đều giao cho anh" – Vương Nguyên cười hì hì trả lời.
"Tại sao em có thể lười vậy chứ." – Vương Tuấn Khải sủng nịnh xoa xoa đầu cậu.
Vương Nguyên ánh mắt đột nhiên dừng lại ở dáng người quen thuộc bên góc đường
"Lục Ngạn.."
______________________
Có ai giống au ko, nguyên cả chap mà kết mỗi câu 'Tôi không phải là Gay, chỉ là vừa hay người tôi yêu lại là một nam nhân mà thôi.' của đại ca ^v^
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro