Chap 43


"Lục Ngạn.."

"Vương Nguyên..." – Lục Ngạn nghe tiếng gọi xoay người bước về phía Vương Nguyên – "Sao em không nói một lời nào mà đã rời đi rồi? Anh ở California tìm em mãi mà không thấy".

"Xin lỗi.. Nhưng tại sao anh lại đột ngột trở về nước thế?"

"Trở về thăm nhà một chút, dù sao thì đây mới chính là quê hương của anh. Nhưng không nghĩ lại có thể gặp được em ở đây".

"Đã nói chúng ta rất có duyên mà".

Vương Tuấn Khải từ đầu đến giờ vốn không được để ý đến tâm tình đã không vui vẻ rồi, giờ lại nghe được câu này, sắc mặt hắn lập tức đen lại vài phần.

Vương Nguyên nhận ra thái độ không vui của Vương Tuấn Khải, liền vội vàng nói: "Bọn em còn có việc nên phải đi trước, sau này có thời gian sẽ nói chuyện nhiều hơn"

Sau khi về đến nhà, người nọ mặt vẫn như đâm lê, cau cau có có không nói một lời nào.

"Đừng như vậy, cười một cái đi nào!" – Vương Nguyên nhéo khuôn mặt của hắn

"..."

"Là đang ghen sao?"

"..."

"Trả lời em đi chứ!"

"Hắn đúng là âm hồn bất tán, trở về nước rồi mà vẫn có thế gặp hắn.." – Vương Tuấn Khải khó chịu nói.

"Bọn em chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường"

"Thôi đi... Người ta đâu có xem em là bạn bè bình thường"

"Vậy anh muốn thế nào? Với nữ nhân anh cũng ăn giấm, với nam nhân anh cũng ăn giấm. Có phải đến khi bên cạnh em không còn một người nào, không có một người bạn nào anh mới hài lòng phải không? Vương Tuấn Khải, em không phải là sủng vật của anh, em là người, em cùng người thích em cũng có thể trở thành bạn bè!"

"Ô, người thích em cơ đây?" – Vương Tuấn Khải cười lạnh – "Em đâu nhất thiết phải cùng hắn làm bạn bè. Để cho hắn làm bạn trai em cũng không sao!"

"Vương Tuấn Khải, lời này là anh nói đấy nhé, tốt nhất anh đừng hối hận" – Vương Nguyên giận dữ đóng sập cửa lại, bỏ ra ngoài.

Vương Nguyên nhất thời cũng không biết đi đâu, chỉ có thể tìm đến nhà Thiên Tỉ, lúc này Nhị Văn cũng đang ở đó.

"Thiên Tỉ, cậu nói xem Vương Tuấn Khải có phải là bị bệnh rồi không? Lục Ngạn không làm gì anh ấy cũng khiến anh ấy khó chịu không thôi" – Vương Nguyên vừa uống rượu vừa nói.

"Điều này chứng tỏ là đại ca rất quan tâm cậu. Cậu có phải là vì chuyện của Lục Ngạn mà cãi nhau với đại ca không?" – Nhị Văn hỏi.

"Là do anh ấy cố tình gây sự trước"

"Vương Nguyên có phải cậu điên rồi không? Cậu biết rõ Vương Tuấn Khải rất để ý chuyện của cậu và Lục Ngạn, giờ cậu lại vì Lục Ngạn mà cãi nhau với hắn, cậu không phải chính là gián tiếp nói cho hắn biết, cậu quan tâm đến Lục Ngạn hay sao? Đổi lại nếu là tôi, tôi cũng nhất định sẽ tức giận".

"Thiên Thiên anh yên tâm, em nhất định sẽ không vì người khác mà khiến anh nổi giận".

Thiên Tỉ xoa xoa đầu Nhị Văn một cách sủng nịnh.

Vương Nguyên không chịu nổi không khí giữa hai người bọn họ, liền cầm lấy một chai bia rời đi, nhường không gian cho đôi bạn trẻ.

Vương Nguyên đi lang thang trên đường, cái thành phố này người cậu quen biết thật sự cũng không nhiều. Sarah cùng Joe không biết lúc này đang vui chơi ở đâu, muốn tìm một người để nói chuyện thật quá khó. Bất đắc dĩ, đành phải một mình vào quầy rượu.

"Cho tôi Vodka" – Vương Nguyên hướng về phía phục vụ nói.

"Vương Nguyên, sao lại uống Vodka? Rượu này rất mạnh đấy" – Là tiếng của Lục Ngạn, không nghĩ tới quầy rượu lại có thể gặp được hắn.

"Sao anh lại tới chỗ này?"

"Nhàm chán quá, tới uống chút rượu. Em thì sao?"

"Tôi cũng vậy" – Vương Nguyên bắt đầu uống từng ngụm Vodka, vừa mới uống vài ngụm tâm trí đã có chút không rõ ràng.

"Vương Nguyên, em không sao chứ?"

"Không sao. Em thì làm sao có chuyện gì được chứ.."

"Vương Tuấn Khải.. sao lại không đi cùng?" – Lục Ngạn cố ý dò hỏi

"Vương Tuấn Khải? Anh ta là ai chứ. Đừng có nhắc về anh ta với tôi. Nhắc đến anh ta lại thấy phiền phức".

"Anh thật sự phiền phức như vậy sao?" – Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện khiến cho hai người giật nảy mình.

Sau khi Vương Nguyên rời đi, Thiên Tỉ cùng Nhị Văn liền gọi điện thoại cho hắn, Vương Nguyên ở thành phố này không có người quen, lại một mình mang theo rượu đi lang thang bên ngoài lỡ có chuyện gì xảy ra thì thật không hay. Vương Tuấn Khải nghe điện thoại xong vô cùng lo lắng, cũng là do hắn hiểu rõ cậu, biết khi cậu tâm tình không tốt sẽ tới quán rượu gần nhà uống, nhưng không hề nghĩ tới việc Lục Ngạn cũng xuất hiện nơi đây, nói hắn là âm hồn bất tán quả thật không hề oan uổng chút nào mà. Vương Tuấn Khải cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng, hướng Lục Ngạn nói câu "Tạm biệt" sau đó dìu Vương Nguyên về nhà.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns