Chap 44


Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đặt xuống giường, lúc chuẩn bị rời bước đi thì góc áo bị người nào đó kéo lại.

"Tiểu Khải... Đừng đi.." – Vương Nguyên hai mắt nhắm nghiền, mơ màng nói.

"Được, anh không đi" – Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt ôn nhu lướt qua khuôn mặt Vương Nguyên bởi vì say rượu mà trở nên ửng hồng.

"Nóng quá.." – Vương Nguyên nhướng mắt, bất mãn kéo bỏ y phục của mình, lại tiếp tục lảm nhảm – "Em muốn tắm.."

"Vậy để anh giúp em đi chuẩn bị nước" – Vương Tuấn Khải nói xong liền đi vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến, Vương Nguyên mới cảm thấy yên tâm, vỗ vỗ ngực ngồi dậy.

Thật ra, trên đường về nhà, gió mát cũng đã khiến Vương Nguyên ít nhiều tỉnh lại, mặc dù vẫn cảm thấy rất buồn ngủ nhưng đầu óc lúc này đã tỉnh táo, không còn mơ màng nữa.

Khi nghe tiếng nước ngừng chảy, cậu vội vàng nằm xuống giường giả bộ như đang ngủ. Vương Tuấn Khải đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt cậu: "Nguyên Nguyên, có thể đi tắm rồi"

Cậu dụi dụi hai mắt, vươn cánh tay ôm lấy cổ của Vương Tuấn Khải: "Tiểu Khải.. bế em vào đi.."

Vương Tuấn Khải lộ nụ cười bất đắc dĩ, bế ngang người cậu, đi về phía phòng tắm.

"Tiểu Khải.. Vẫn còn đang giận sao?"

"..."

"Đừng giận nữa mà.." – Vương Nguyên dụi dụi đầu vào ngực hắn làm nũng

"..."

Hắn đi vào phòng tắm, đem người trong lòng mình nhẹ nhàng đặt xuống bồn nước ấm, nhưng cánh tay Vương Nguyên vẫn bướng bỉnh vòng quay cổ hắn không chịu buông.

"Buông tay ra nào" – Hắn ôn nhu nói.

"Tiểu Khải.. Đừng giận nữa mà.."

"Buông tay ra đã rồi hãy nói"

"Không được.. anh nhất định vẫn còn đang giận em.."

"Được rồi, anh không giận nữa. Hiện tại đã có thể buông tay chưa?"

Vương Nguyên hài lòng buông lỏng tay ra.

Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng tắm, ở trên giường ngẫn người ngồi ngây ngốc nhìn vào cửa phòng tắm. Không lâu sau Vương Nguyên từ phòng tắm bước ra, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài qua loa mấy chiếc cúc áo, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, đầu tóc ẩm ướt, miễn cưỡng cầm khăn bông lau qua loa, lọn tóc còn vương vất vài giọt nước chảy chầm chầm xuống chiếc cổ trắng ngần.

Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn Vương Nguyên, đến khi định thần lại thì đã thấy Vương Nguyên nằm bên cạnh mình chập chờn ngủ.

Vương Tuấn Khải sủng nịnh vuốt đầu cậu, cảm giác trên tay ẩm ướt, lúc này mới nhớ Vương Nguyên còn chưa lau khô tóc đã vội đi ngủ rồi.

Hắn đứng dậy đi tìm máy sấy tóc rồi nhẹ nhàng đánh thức Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên, tóc còn chưa khô, không được đi nằm ngủ nếu không tỉnh dậy sẽ rất nhức đầu. Dậy lau khô tóc rồi hãy ngủ tiếp.."

Vương Nguyên lười biếng bò lên đùi hắn, mơ mơ màng màng nói một câu: "Anh giúp em đi.."

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns