Chap 45


"Anh giúp em đi.."

"Ừm!" – Vương Tuấn Khải nhẹ giọng đáp, bật máy sấy, bắt đầu giúp cậu sấy khô tóc.

Mấy phút sau, Vương Nguyên xoa đầu hỏi: "Tóc đã khô chưa? Em muốn đi ngủ.."

Lúc Vương Tuấn Khải cất máy sấy đi lại giường ngủ thì Vương Nguyên đã nhắm mắt ngủ rồi. Hắn với tay tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cậu. Vương Nguyên trong lúc mơ màng cảm nhận được bên cạnh có người, liền hướng nơi phát ra nguồn nhiệt kia, ôm lấy cánh tay hắn mà ngủ.

Vương Tuấn Khải khóe miệng nở nụ cười, lấy tay xoa xoa đầu người nằm bên cạnh: "Đừng giả bộ ngủ nữa, thật sự không giống đâu.."

"Nói linh tinh.. em uống rượu say.. em muốn đi ngủ" – Vương Nguyên sợ giấu đầu hở đuôi liền bổ sung thêm một câu.

"Em đã thấy người nào say rượu lại nói là mình say chưa?" – Vương Tuấn Khải không chút do dự mà vạch trần lời nói dối của cậu.

Vương Nguyên lè lưỡi, biểu cảm đáng yêu này của cậu bị Vương Tuấn Khải thu trọn vào đáy mắt.

Nhất thời, hai người cũng không biết nói gì nữa, nhưng ánh mắt của Vương Tuấn Khải vẫn lưu lại trên người Vương Nguyên, không khí bỗng trở nên lúng túng. Vương Nguyên bởi vì bị lật tẩy mà vừa thẹn vừa giận, ngay cả việc giả vờ say rượu cũng bị người ta bóc trần, lại không chịu được ánh nhìn chằm chằm của Vương Tuấn Khải, dứt khoát chui đầu vào trong chăn, trùm kín người lại. Mắt không thấy, tâm không phiền.

Vừa mới chui vào được một giây, đã bị Vương Tuấn Khải vén chăn lên, Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Anh không muốn làm gì hết, chỉ là muốn em thôi.." Dứt lời người nào đó không khách khí mà ép tiểu bạch thỏ xuống hạ thân.. À, cuộc hành trình ăn thịt tiểu bạch thỏ bắt đầu.

~ Tôi là phân cách tuyến bữa ăn Tiểu bạch thỏ ~

Trời vừa sáng, Vương Tuấn Khải đã tỉnh giấc. Hắn ôn nhu nhìn người đang nằm trong lòng mình, cho dù đang ngủ thiếp đi vẫn không giấu được vẻ mặt trẻ con thuần khiết, nhìn một lúc bất tri bất giác mà nở nụ cười. Hắn cúi người, đôi môi nhẹ nhàng đáp trên trán của cậu.

Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở, lờ mờ thấy khuôn mặt ai kia được phóng cực đại trong mắt mình: "A.. Mới sáng sớm đã áp sát người ta.. Anh đúng là biến thái mà"

"Em đã tỉnh rồi sao không chịu lên tiếng.."

"Không lẽ em phải trợn mắt lên báo cho anh biết là đã tỉnh rồi hay sao? Ai biết anh mới sáng sớm đã hôn trộm em rồi.. Biến thái a" – Vương Nguyên làm ra vẻ mặt ghét bỏ lấy tay xoa xoa trên trán vừa bị Vương Tuấn Khải hôn qua.

"Hôn em một chút mà đã bị mang tiếng là biến thái sao?" – Vương Tuấn Khải cười xấu xa – "Vậy chứ hôm qua.."

"Đừng có nói về chuyện tối hôm qua, anh hoàn toàn là ép buộc không để em có cơ hội từ chối. Nhìn gì? Không phải vậy sao? Vì anh mà bây giờ em thấy cả người không thoải mái chút nào nè.."

"Một lần không thoải mái, vậy.. chúng ta vận động thêm bảy lần nữa vậy.." – Vương Tuấn Khải khóe miệng nở nụ cười gian xảo.

".."

~ Tôi là phân cách tuyến 7 lần ăn thịt Tiểu Bạch Thỏ ~

Đối diện với một Vương Nguyên vừa nhõng nhẽo vừa bướng bỉnh, cuối cùng Vương Tuấn Khải đành phải thuận theo ý cậu, sáng sớm rời nhà đi mua.. đồ ăn vặt.

"Xin lỗi.. thật xin lỗi" – Bởi vì dọc đường đi đều nghĩ về Vương Nguyên cho nên không cẩn thận mà đụng phải một nữ sinh, rõ ràng Vương Tuấn Khải là người có lỗi nhưng cô gái kia lại không ngừng luôn miệng xin lỗi hắn.

Nhìn thấy mấy cuốn sách rơi vương vãi trên mặt đất, Vương Tuấn Khải chủ động giúp cô nhặt lại, trong khoảnh khắc đem sách trả lại cho cô, vừa đúng lúc nữ sinh ngẩng đầu lên nhận, đôi mắt đen lay láy, sáng như hai vì sao lại như có nước ở trong đôi mắt, nhìn vô cùng giống với Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải không nhịn được mà ngẩn người ra nhìn, nữ sinh kia trước ánh nhìn không chớp của hắn liền xấu hổ mà đỏ mặt.

Sau khi nữ sinh ôm sách đi, Vương Tuấn Khải vẫn đứng nguyên tại chỗ, mãi một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, hít sâu một hơi rồi tiếp tục cất bước về nhà.

"Đồ ăn đâu?" – Nhìn thấy hai tay Vương Tuấn Khải trống trơn, Vương Nguyên có chút không tin vào mắt mình.

"Sao cơ?" – Vương Tuấn Khải lúc này mới nhớ đến đống đồ ăn của Vương Nguyên – "Xin lỗi, anh quên mất.."

Cảm giác thấy tâm trạng của Vương Tuấn Khải hôm nay có chút bất ổn, Vương Nguyên cũng không tính toán cùng hắn, một lúc sau lại lôi hắn đi siêu thị mua đồ.

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải đã đem chuyện gặp nữ sinh kia vứt ra sau gáy, nhưng không ngờ lại gặp cô ở siêu thị. Cô dường như cũng nhìn thấy Vương Tuấn Khải, liền hướng hắn nở nụ cười chào hỏi, trên hai đôi má ẩn hiện hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải cũng không quá để ý, ngược lại nụ cười kia lại lọt vào đôi mắt của Vương Nguyên, nhìn thấy nụ cười của cô gái kia dành cho Vương Tuấn Khải, trong lòng chợt cảm thấy không vui, từ khi nhìn thấy cô gái kia mãi cho đến lúc về nhà, cậu cũng chưa hề nở một nụ cười nào.

Về đến nhà không được bao lâu, điện thoại trên bàn trà liền kêu lên, là một số lạ gọi đến, Vương Nguyên nhấc máy nghe, đầu dây bên kia một giọng nữ ngọt ngào truyền đến.

"Xin chào, xin hỏi anh có phải là Vương Tuấn Khải không?"

Vương Nguyên lúc này mới ý thức được, nguyên lai đây là điện thoại của Vương Tuấn Khải.

Nhưng, người này là ai?

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns