Chap 47
"Được, được, anh mau nói đi" – Thấy Vương Tuấn Khải không tức giận nên Vương Nguyên hào hứng hẳn lên.
"Nói cho anh biết toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của hai người"
"Sao?"
"Không muốn?"
"Anh hỏi chuyện này để làm gì?"
"Em đừng quản, mau nói nội dung cho anh biết"
Vì không muốn Vương Tuấn Khải tức giận nên Vương Nguyên liền đem toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu cùng Từ Khả Hân kể hết tường tận cho Vương Tuấn Khải nghe.
Vương Tuấn Khải nghe xong cảm thấy có một điểm vô cùng nghi vấn: "Cô ta làm sao biết được số điện thoại của anh?"
"Không phải đã nói rồi hay sao? Cô ta thuê người điều tra anh, sau đó tìm được bạn bè của anh, người bạn này của anh.." – Vương Nguyên đang nói, đột nhiên dừng lại.
Vương Tuấn Khải không hề có nhiều bạn bè, người biết được số điện thoại của hắn lại càng ít, vì lý do an toàn nên các thông tin về hắn luôn được bảo mật tối đa. Nhị Văn cùng Thiên Tỉ không thể nào tùy tiện đưa số điện thoại của Vương Tuấn Khải nói cho người ngoài biết được.
"Liệu có phải là Joe và Sarah nói cho cô ta biết không?"
Joe cùng Sarah cũng rất đơn thuần, không có tâm cơ, tùy tiện thêu dệt một vài lý do cũng có thể khiến bọn họ dễ dàng tin tưởng, từ hai người bọn họ tra ra số điện thoại của Vương Tuấn Khải cũng không phải là việc quá khó khăn, nhưng vấn đề là cô ta sao lại có thể tìm ra được Joe cùng Sarah? Hai người bọn họ cũng chỉ vừa mới đến Trùng Khánh mà thôi.
"Anh phải đi gặp cô ta"
"Nói gì chứ? Không được, không được, không được. Cô ta dù sao cũng đã tỏ tình với anh, hiện tại anh đi gặp cô ta chẳng phải là.."
"Chẳng phải cái gì.." – Vương Tuấn Khải vứt bỏ vẻ mặt nghiêm túc trước đó, bắt đầu trêu chọc Vương Nguyên.
"Ai za.. Tóm lại chỉ cần biết anh không thể đi là được rồi"
"Được rồi, tâm tư em anh hiểu mà. Yên tâm đi, anh sẽ không coi trọng cô ta đâu, còn em, ngoan ngoãn ở nhà, đừng làm loạn là được."
"Nhưng tại sao anh lại muốn hẹn cô ta ra ngoài? Em mới xóa số của cô ta xong.."
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ xoa xoa đầu Vương Nguyên: "Không sao, tìm Nhị Văn là được".
Trong quán cafe, Từ Khả Hân ngồi ở trên ghế salon thấy Vương Tuấn Khải đang từ xa hướng đến phía bàn mình, liền lễ phép đứng lên, hướng hắn mỉm cười một cái.
Vốn đang rất đau lòng vì bị Vương Tuấn Khải cự tuyệt, đột nhiên lại nhận được điện thoại từ Vương Tuấn Khải hẹn cô ra ngoài gặp mặt, cô chỉ đơn giản nghỉ là Vương Tuấn Khải sau khi bình tâm suy nghĩ đã hồi tâm chuyển ý. Quá vui mừng nên Từ Khả Hân không chút hoài nghi gì đến chuyện hẹn gặp đột ngột này, mặc dù giọng nói của lần này và lần trước không hề giống nhau nhưng vì quá hưng phấn nên lý trí của cô bị lu mờ ít nhiều, đến chi tiết nghiêm trọng thế này cũng không để ý.
Sau khi nhận được điện thoại, cô bắt đầu lựa chọn trang phục cho buổi gặp mặt, một chiếc áo phông kết hợp với quần lửng khỏe khoắn, chiếc quần màu hồng càng tôn thêm làn da trắng mịn của cô. Trước khi ra ngoài, còn cẩn thận ngắm mình trong gương một lượt, kéo chỉnh trang phục lần nữa rồi mới yên tâm rời đi. Đáng tiếc, Vương Tuấn Khải đối với trang phục của cô hôm nay hoàn toàn không có hứng thú.
Vương Tuấn Khải cúi đầu, nhìn thấy ly sữa tươi đặt trước mặt Từ Khả Hân, cười nói: "Không nghĩ Từ tiểu thư lại thích uống sữa tươi?" – Thật giống người nào đó quá nha.
Cô cười cười: "Anh cứ gọi em là Khả Hân, gọi Từ tiểu thư có vẻ khách sáo xa lạ quá"
Cô với tôi rất quen thuộc sao? – Vương Tuấn Khải nghĩ thầm trong bụng.
"Tuấn Khải, anh hẹn em ra ngoài có việc gì thế?"
Vương Tuấn Khải mặc dù bởi vì hai chữ "Tuấn Khải" cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện này.
"Cô làm sao biết được số điện thoại của tôi?"
Nghe được đáp án của Vương Tuấn Khải không giống như bản thân mình mong đợi, ngược lại còn hỏi đến vấn đề kia, Từ Khả Hân lộ vẻ sốt ruột nói: "Em không phải đã nói rồi sao, em tìm được hai người bạn ngoại quốc của anh, bọn họ liền nói cho em biết.."
"Tại sao cô lại tìm được Joe và Sarah?"
Thanh âm lạnh lùng, giọng điệu chất vấn càng làm cho cô thêm phần lo lắng, cau mày nói: "Anh tới đây chỉ vì muốn hỏi em chuyện này sao?"
"Đương nhiên không chỉ vì những chuyện này rồi" – Vương Tuấn Khải cười cười – "Người nhận điện thoại của cô lúc trước không phải là tôi".
Nói vậy là ý gì đây, người cự tuyệt mình không phải là anh ấy? Điều đó cũng có nghĩa là anh ấy không có từ chối mình? Từ Khải Hân nghĩ đi nghĩ lại lời Vương Tuấn Khải nói, bất tri bất giác mỉm cười, một lúc sau, trong đầu cô xuất hiện một thân ảnh của người khác, ý cười trên khuôn mặt cũng vì thế mà tiêu tán: "Em biết, là Vương Nguyên nhận điện thoại có phải không?"
Cô ta là sao lại biết cả Vương Nguyên? Thật sự không thể xem thường cô ta.
Vương Tuấn Khải vẫn mỉm cười nhìn Từ Khả Hân, trong ánh mắt cười xuất hiện một tia giảo hoạt, khẽ lướt qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại, dùng chiếc muỗng chậm rãi khuấy ly cafe đen, điềm đạm nói: "Cậu ấy là người yêu tôi".
Những lời này suýt chút nữa khiến cho Từ Khả Hân phun ngụm sửa tươi đang uống trong miệng ra, mặc dù cô biết quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là không tầm thường, nhưng khi nghe chính miệng Vương tuấn Khải nói ra quan hệ giữa bọn họ, bản thân vẫn có chút khó tiếp nhận. Không trách được hắn cứ kiên quyết cự tuyệt cô..
"Cho nên, anh đến tìm em là vì?" – Nụ cười của cô có đôi phần gượng ép.
"Cô không phải nói là có thể làm bạn sao? Tôi nghĩ, có thêm một người bạn vẫn hơn là thêm một kẻ thù".
Làm bạn nghĩa là mình có có hy vọng, cô vẫn luôn tin rằng quan hệ giữa hai nam nhân sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Nếu như Vương Tuấn Khải đã nói như vậy, chứng tỏ hắn đối với Vương Nguyên đã ít nhiều chán nản, vậy nghĩa là, khả năng thắng lợi của mình vẫn còn rất lớn..
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro