Chap 48
Hai người bọn họ nhất thời không biết nói gì, chỉ thủy chung duy trì sự im lặng, để che dấu lúng túng của mình, bọn họ lúc lại uống một ngụm cafe, lúc lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
"Tôi đi trước" – Câu nói đột ngột của Vương Tuấn Khải liền quá vỡ không khí lúng túng giữa hai người, không đợi Từ Khả Hân kịp phản ứng hắn đã đứng dậy, cất bước rời khỏi quán cafe.
Trên đường về nhà, Vương Tuấn Khải hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc nói chuyện với Từ Khả Hân nhưng vẫn không tìm thấy điểm nào bất thường. Hoàn toàn không có gì tiến triển, cho dù hắn có nói gì cũng không moi thêm được bất kỳ tin tức nào có giá trị từ cô, mặc dù biết thân phận của cô ta không chỉ đơn thuần là sinh viên, nhưng cũng không rõ cô ta đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trước tình huống này, chỉ có thể nhờ vào Thiên Văn thôi, may ra chỉ có hai người bọn họ mới có thể tra ra điều điều gì đó.
"Nhị Văn, chú giúp anh điều tra một người"
"Cuối cùng cũng nhớ đến em rồi sao.." – Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến âm điệu bất mãn của Nhị Văn.
"Nếu chú không muốn làm thì tìm Thiên Tỉ cũng được"
"...."
Vương Tuấn Khải quyết định bỏ qua thái độ của Nhị Văn, nói thẳng tên người mình muốn tìm thông tin: "Từ Khả Hân"
"Ai cơ? Tên gì cơ? Khoan... Đại ca chờ chút.."
Chưa kịp nói hết câu bên kia đã cúp máy, Nhị Văn đem điện thoại vứt sang một bên, quay lại gọi Thiên Tỉ: "Thiên Thiên, Đại ca vừa bảo em đi điều tra một nữ sinh, anh nói xem có phải đại ca..."
"Em suy nghĩ nhiều quá rồi.."
"Chắc thế.."
Nhị Văn di di con chuột, chăm chú tìm tư liệu về Từ Khả Hân, cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một sinh viên bình thường như bao sinh viên khác mà thôi.
Sau khi nghiên cứu kỹ tư liệu về Từ Khả Hân, Nhị Văn liền gọi điện cho Vương Tuấn Khải báo cáo tình hình: "Đại ca, cô ta chỉ là một sinh viên bình thường thôi.."
"Sinh viên bình thường? Không thể nào. Chú tìm hiểu xem người nhà của cô ta có ai làm nghề nghiệp gì đặc biệt không".
"Xem nào.. Hình như cô ta không có người thân nào cả, chỉ có một người em trai tên là Từ Khả Dận".
"Từ Khả Dận..." – Vương Tuấn Khải cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.
"A, em nhớ ra rồi. Hắn chính là X lão đại!"
Nghe Nhị Văn nói như vậy, Vương Tuấn Khải cũng ngộ ra được nhiều điều. X cũng được xem là một tổ chức khá có tiếng trong giới hắc đạo, nếu như người quản lý X chính là em trai Từ Khả Hân, vậy thì chuyện cô ta có thể dễ dàng tìm được Joe cùng Sarah cũng không có gì kỳ lạ.
Muốn thu phục Vương Tuấn Khải cũng không phải là chuyện dễ, huống chi bên cạnh hắn còn có một người khác, hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ Vương Nguyên để đến với cô kia chứ. Từ Khả Hân suy đi tính lại một hồi, cuối cùng nghĩ đến một người có thể giúp cô giải quyết chuyện này, cho nên giả mượn danh nghĩa của X muốn cùng K bắt tay hợp tác để có thể đi gặp King.
Mặc dù hiện này K cùng công ty đều do Karry quản lý, nhưng có nhiều chuyện phát sinh gần đây hắn không hề biết, ví dụ như chuyện Từ Khả Hân tìm gặp King.
Nghe tiếng bước chân chầm chậm gõ trên sàn nhà, ánh mắt King vẫn không hề ngước lên, trước sau như một chỉ nhìn vào ly cafe đặt trên bàn trà, thản nhiên như thể không hề hay biết Từ Khả Hân vừa đến. Nghĩ dù sao mình cũng là vãn bối cho nên Từ Khả Hân cung kính cúi người chào một tiếng: "King!". King nghe tiếng liền ngẩng đầu: "Ngồi đi!". Vẻ mặt King trước sau như một, lãnh đạm không hề biểu hiện một thái độ gì rõ ràng khiến cho Từ Khả Hân cũng không cách nào có thể đoán ra được suy nghĩ của King, không phân định rõ rốt cuộc lão già ngồi trước mặt mình đây là thù hay bạn.
Từ Khả Hân vẫn lễ phép duy trì nụ cười, dùng khẩu khí uyển chuyển nói: "King, hôm nay cháu thay em trai đến đây gặp ngài để bàn về chuyện hợp tác giữa hai công ty, cháu nghĩ nếu X cùng K hợp tác thì đôi bên đều có lợi, cho nên..."
"Ta đã giao K cho Karry quản lý rồi, cháu hãy tìm nó nói chuyện đi" – King không chút do dự mà cắt ngang lời cô.
Từ Khả Hân nhất thời không biết nên nói gì, theo bản năng cắn cắn đôi môi, trong lòng thầm mắng: Khốn nạn! Lão hồ ly này thật phiền toái.
"Nếu như đến chỉ để nói chuyện tới K thì mời Từ tiểu thư có thể ra về được rồi!"
King trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, Từ Khả Hân cũng không có cách gì có thể tiếp tục ở lại, cô lễ phép nói một câu: "Cháu xin cáo từ" rồi mới rời đi.
Vừa về tới nhà, Từ Khả Hân liền bắt đầu cào cấu, cắn xé chú gấu bôngTeddy ở trên giường, chỉ hận không đem được hết tất cả tức giận trong người phát tiết lên nó.
Từ Khả Dận đi vào phòng ngủ Từ Khả Hân: "Chị, chị không sao chứ? Đã bảo là chị đừng đi gặp lão ta mà chị không nghe, em đã nói ngay từ đầu King là lão hồ ly khó đối phó mà"
"Không cần King, chị cũng có thể ở bên cạnh Vương Tuấn Khải" – Đoán chừng là do quá mệt nên Từ Khả Hân không tiếp tục hành hạ chú gấu Teddy nữa.
"Chị, em thật không biết cái tên Vương Tuấn Khải kia có gì tốt đẹp mà lại khiến chị si mê đến như vậy..Chị cố tình đi trên đường đụng vào hắn, lại gọi điện thoại tỏ tình cùng hắn, ấy vậy mà hắn không hề có bất kỳ phản ứng nào, chị cần gì phải cố chấp như vậy chứ. Người theo đuổi chị nhiều như thế, nhất định sẽ có nhiều người tốt hơn hắn. Chị, buông bỏ Vương Tuấn Khải đi" – Từ Khả Dận hết lời khuyên can chị gái mình.
"Buông bỏ? Không thể nào. Em không phải là không biết tính chị, những cái gì chị không có được chị càng phải có nó. Cho nên Dận à, em nhất định phải giúp chị".
"Chị, em giúp chị bằng cách nào đây? Dưa hái xanh không ngọt, chị là người thân duy nhất của em, em chỉ hy vọng chị có thể hạnh phúc. Em đã giúp chị điều tra qua rồi, tình cảm giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vô cùng tốt, căn bản là không thể nào chia cắt bọn họ được đâu".
Tình cảm tốt?
Tình cảm tốt.
Tình cảm tốt..
Từ Khả Hân nắm chặt hai bàn tay "Tình cảm tốt.. Bản thân cũng rất muốn xem tình cảm của bọn họ tốt đến đâu..."
____________________
Chap 50 là hết truyện roài bà chị Từ Khả Hân này lại định bày trò gì đây? Làm gì cũng phải gọn gàng, mị chỉ viết hết chap 50 thoy, ko hơn đâu!
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro