Chap 49
Từ Khả Hân biết, với khả năng của mình thì rất khó có thể chia cách được Khải Nguyên, cô cần phải tìm một người khác giúp mình, mà người thích hợp nhất để lựa chọn lúc này không ai khác chính là Lục Ngạn.
Lục Ngạn cùng Từ Khả Hân đã quen biết nhau từ sớm, thế nhưng mối quan hệ này lại nhanh chóng kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Nhưng lần này vì Vương Tuấn Khải, cô cũng không ngại bỏ qua những chuyện trong quá khứ mà đến gõ cửa nhà Lục Ngạn.
"Tinh, tinh, tinh.."
Lục Ngạn nghe tiếng chuống cửa liền ra mở cửa, vừa mở cửa, đập vào mắt anh là một đôi mắt hạnh nhân, cứ nghĩ là Vương Nguyên đến, vốn trong lòng có chút hưng phấn, nhưng sau khi nhìn rõ người trước mặt, cảm xúc vui sướng kia biến mất không còn sót lại chút nào. Hắn làm ra vẻ mệt mỏi, nghiêng người dựa vào cửa, nhắm mắt hỏi: "Sao cô lại tới đây.."
"Nhìn thấy tôi chứ không phải Vương Nguyên, anh thấy thất vọng lắm phải không" – Từ Khả Hân không chút khách khí bóc mẽ suy nghĩ trong lòng của hắn.
Lục Ngạn im lặng không đáp, Từ Khả Hân nói tiếp: "Nhìn bộ dáng anh như vậy có thể thấy anh rất yêu cái tên Vương Nguyên kia.."
"Thì sao? Không phải cô cũng có hứng thú với cậu ta chứ?"
"À, cũng không phải, bất quá chỉ là tôi đối với người bên cạnh hắn rất có hứng thú mà thôi"
"Vương Tuấn Khải?"
"Không sai, cho nên hôm nay tôi tới tìm anh là muốn đề nghị với anh một chuyện, không biết anh có nhã hứng hợp tác cùng tôi không?"
"Sao? Hợp tác?" – Lục Ngạn đứng thẳng người, ánh mắt không dấu được sự thích thú, mỉm cười hỏi.
"Đúng, chính là hợp tác. Có thể nói rằng đối với chúng ta việc hợp tác này chỉ có lợi mà không có hại, đợi sau này khi kế hoạch thành công, anh có thể có được Vương Nguyên đúng như tâm nguyện, mà tôi cũng có thể ở bên cạnh Vương Tuấn Khải. Không biết anh có hứng thú với chuyện này hay không?"
Lục Ngạn khẽ cười một tiếng: "Việc tốt như vậy, tại sao không làm chứ?" – Thật ra Lục Ngạn cũng không đơn thuần chỉ là vì Vương Nguyên, một phần cũng là vì trái tim hắn vẫn lưu lại một chút quyến luyến với cô.
Thấy Lục Ngạn dễ dàng đồng ý như vậy, Từ Khả Hân mặt cười như hoa: "Vậy thì tốt, nội dung kế hoạch như thế nào sau này tôi sẽ nói cụ thể cho anh biết"
Nội dung kế hoạch? Chẳng phải đơn giản chính là chia rẽ Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên sao. Từ Khả Hân, xem ra cô không thay đổi chút nào nhỉ, vẫn giống trước kia thích chơi thủ đoạn nhỏ..
"Vậy.. chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công" – Từ Khả Hân vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Lục Ngạn. Không ngờ, Lục Ngạn lại nhất quyết lạnh lùng cự tuyệt, hắn bỏ lại một câu "Không tiễn" sau đó xoay người vào nhà.
Từ Khả Hân trước thái độ của Lục Ngạn cũng không hề nổi giận, nghĩ tới việc kế hoạch của mình vừa tiến gần đến thành công một bước, trong lòng chợt cảm thấy cao hứng, vẻ mặt cũng vì vậy mà không che giấu được nụ cười.
Chuông điện thoại di động của Vương Nguyên vang lên, cậu đưa mắt nhìn màn hình đang biểu thị cuộc gọi đến – Là Lục Ngạn. Thật lâu rồi không liên lạc với anh, lúc trước còn đang lo anh sẽ không từ mà biệt, không ngờ anh lại chủ động gọi điện thoại tới, trong lòng Vương Nguyên có chút vui vẻ.
"Vương Nguyên, có rảnh không? Xế chiều hôm nay ra ngoài uống ly cafe nhé"
Cuối buổi chiều hôm nay Vương Nguyên quả thật có thời gian rảnh, dù sao cũng là bạn bè, ra ngoài uống cafe với nhau chắc không phải là việc quá khó khăn, không thể ngay cả yêu cầu nhỏ này của anh cũng không đáp ứng được, liền gật đầu đồng ý: "Cũng được"
Cuộc trò chuyện này rất ngắn, Vương Nguyên vì vậy mà không hề phát giác ra được điều gì bất thường. Hẹn cậu đi uống cafe hẳn là có chuyện gì muốn nói với cậu. Lúc Vương Nguyên đồng ý nhận lời mời đã vô tình quên đi cảm nhận của Vương Tuấn Khải. Anh ấy vốn dĩ không thích Lục Ngạn. Nếu để cho anh ấy biết mình muốn cùng Lục Ngạn ra ngoài một mình, nhất định là không đồng ý, nhưng Vương Nguyên cũng không muốn thất hứa với Lục Ngạn, đành nói dối với Vương Tuấn Khải là đi gặp Thiên Tỉ.
Trong quán cafe, Lục Ngạn cố ý chọn một chỗ ngồi gần cửa ra vào, nơi này chỉ cách đường phố ngoài kia một tấm kính trong suốt mà thôi.
"Sao lại ngồi chỗ này vậy?" – Lục Ngạn không phải là không thích ồn ào sao? Sao lại chọn một chỗ như thế này chứ?
"Ở một nước khác, cũng muốn thay đổi thói quen một chút"
Vốn tưởng rằng Lục Ngạn hẹn mình ra ngoài là có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng ngồi một lúc cũng không thấy hắn nói gì, chẳng qua chỉ là hỏi han đôi ba câu nhàm chán, tỉ như "Dạo gần đây bận rộn chuyện gì..". Bình thường hắn hỏi một câu, Vương Nguyên đáp lại một câu, nếu hắn không chủ động nói chuyện, Vương Nguyên cũng không biết nói gì, không khí bỗng trở nên lúng túng. Nhưng hắn không hề có ý chấm dứt buổi trò chuyện này nên Vương Nguyên cũng không chủ động rời đi.
Sau khi Vương Nguyên rời khỏi nhà không lâu, Vương Tuấn Khải liền nhận được một cuộc điện thoại của Từ Khả Hân.
"Chúng ta không phải là bạn bè sao? Cùng bạn bè đi dạo một chút, anh không ngại chứ?" – Cô dùng hai chữ "bạn bè" sắc sảo đến vậy khiến Vương Tuấn Khải không cách gì có thể cự tuyệt, thầm nghĩ dù sao Vương Nguyên cũng không có ở nhà, ở nhà một mình cũng nhàm chán, hắn chính là muốn nhìn xem Từ Khả Hân kia rốt cuộc muốn chơi trò gì.
Từ Khả Hân lôi kéo Vương Tuấn Khải đi dạo thật lâu, cuối cùng mới đi tới địa điểm chính muốn đến.
Lần này ở trên đường đi mất quá nhiều thời gian, cũng may là hai người kia còn chưa rời đi.
Cô nói đi mệt rồi, còn nói gần đây có một quán cafe rất ngon, muốn vào uống thử. Cho nên, cố sức lôi kéo Vương Tuấn Khải từng bước, từng bước hướng quán cafe kia đi tới..
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro