Chap 50 [Hoàn]


Cuối cùng cx đến chap cuối a~ *tung bông*. Au hp lắm pik ko, đánh máy đau hết cả tay rồi nè. Mà giờ còn ai ủng hộ au ko zạ, nếu còn ra đây ôm động viên au tí (>'^')>

____________________

Vương Tuấn Khải đi tới cửa quán cafe, qua lớp kính pha lê liền nhìn thấy Vương Nguyên cùng Lục Ngạn đang cười nói vui vẻ, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mặt hắn lập tức đen lại, đẩy cửa đi vào quán. Từ Khả Hân lộ ra nụ cười đắc ý, đi sát theo phía sau hắn.

"Tại sao lại nói dối anh? Không phải nói là đi gặp Thiên Tỉ sao?" – Thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyến đến, nụ cười trên môi Vương Nguyên liền trở nên cứng đờ.

"Tiểu Khải..." – Cậu đứng lên, quay lại phía sau nhìn Vương Tuấn Khải.

"Em cùng hắn có chuyện gì không muốn để người khác biết sao? Tại sao lại phải lừa dối anh?" – Vương Tuấn Khải chất vấn.

"Em.." – Vương Nguyên nhất thời không biết nói như thế nào, muốn giải thích nhưng lại không biết nên sắp xếp ý tứ sao cho đúng, lời muốn nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng, đột nhiên mắt nhìn thấy Từ Khả Hân đang đứng phía sau Vương Tuấn Khải, nộ khí bốc lên đầu, cảm giác áy náy lúc nãy liền tan biến ít nhiều: "Vương Tuấn Khải, trước khi anh trách móc em, vậy có thể hay không, nhìn lại xem phía sau lưng mình là người nào? Anh có tư cách nói chuyện như vậy với em sao?"

"A" – Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng – "Tâm tình kích động như thế, xem ra anh thật sự đã đoán đúng. Vương Nguyên em thật sự khiến cho anh quá thất vọng"

Khiến cho anh quá thất vọng...

Khiến cho anh quá thất vọng...

Khiến cho anh quá thất vọng...

Những lời nói này của Vương Tuấn Khải không ngừng văng vẳng bên tai Vương Nguyên. Cậu lẳng lặng ngồi xuống ghế, nhìn Vương Tuấn Khải quay người bước đi. Tâm tình mọi người cũng như thể rơi vào vực sâu muôn trượng, trừ Từ Khả Hân, khóe miệng vẫn ôm lấy nụ cười, cô một ly cùng không rời Vương Tuấn Khải, luôn đi theo sát hắn, cố tìm cơ hội an ủi hắn một chút, cũng không hề nghĩ tới tình cảm hai người bọn họ lại mỏng manh như vậy, bản thân cô mới gây ra một chuyện nho nhỏ đã có thể chia cách họ rồi..

Nhìn bộ dáng Vương Nguyên khổ sở, Lục Ngạn cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn biết tính cách Từ Khả Hân, nếu như hắn không giúp cô thì cô có thể sẽ tìm một người khác thay thế, cho nên hắn mới đồng ý nhận lời với cô, làm cô biết khó mà lui, ai ngờ tình cảm của Khải Nguyên lại không chịu nổi một đòn đơn giản như vậy..

Nếu vì chuyện này mà cho rằng tình cảm giữa hai người Khải Nguyên bọn họ không sâu đậm thì đây hẳn là sự đánh giá sai lầm nhất. Vương Tuấn Khải nổi giận là bởi vì bị người mình yêu thương nhất lừa gạt, còn Vương Nguyên sở dĩ gấp gáp như vậy là bởi vì bị người mình yêu thương nhất hiểu lầm. Bọn họ vì quá yêu đối phương cho nên một khi bọn họ gặp phải chuyện gì có liên quan đến đối phương, liền mất đi cả lý trí vốn có của bản thân.

"Vương Nguyên, xin lỗi".

"Tại sao lại nói xin lỗi? Đây không phải là lỗi của anh.

"Cảm ơn em đã tin tưởng anh, nhưng chuyện này thật ra là do anh cùng Từ Khả Hân bày ra, chính là để chia rẽ hai người bọn em, em hiểu lầm Vương Tuấn Khải rồi..."

Vương Nguyên trước lời thú nhận của Lục Ngạn, nhất thời không biết nói gì, chỉ cúi đầu trầm mặc.

"Vương Nguyên, đi tìm hắn đi, giải thích cho hắn hiểu rõ".

Cậu ngẩng đầu, nhìn Lục Ngạn mỉm cười một cái, sau đó rời khỏi quán cafe.

"Vương Tuấn Khải, anh chờ em một chút" – Từ Khả Hân vì đi dép cao gót nên không thể theo kịp bước chân của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dừng lại, Từ Khả Hân vì vậy mà đuổi kịp hắn, hai cánh tay chống đầu gối, thở hổn hển không ra hơi.

"Chuyện ngày hôm nay là do cô thiết kế đúng không?"

"Sao? Vương Tuấn Khải.. Anh nói gì?"

"Đừng giả bộ nữa" – Ngữ khí của hắn lạnh lùng.

"Em..." – Từ Khả Hân đang muốn giải thích.

"Tôi không bao giờ yêu cô đâu" – Vương Tuấn Khải không chút do dự nói – "Cô tốt nhất đừng dây dưa với tôi nữa, nếu không, tôi sẽ khiến cho cô cả đời phải hối hận".

Từ Khả Hân ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào nói với cô những lời tàn nhẫn đến như vậy.. Hơn nữa, những lời nói này lại phát ra từ miệng người mà cô yêu thương.

"Nhưng mà.. em yêu anh.." – Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng, giọng nói yếu ớt.

"Tôi không yêu cô" – Vương Tuấn Khải lần nữa cự tuyệt – "Trong lòng tôi chỉ có một người duy nhất, người đó tên là Vương Nguyên"

"Anh.. nói gì?"

"Trong lòng tôi chỉ có một người duy nhất, người đó tên là Vương Nguyên. Cô còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa?"

Vương Nguyên từ phía sau đuổi đến, vừa vặn nghe được câu nói này.

Trong lòng tôi chỉ có một người duy nhất, người đó tên là Vương Nguyên...

"Tiểu Khải.."

Vương Tuấn Khải quay đầu lại, phát hiện ra Vương Nguyên chẳng biết tự bao giờ đã xuất hiện phía sau hắn. Những lời hắn vừa mới nói.. cậu cũng nghe được rồi sao?"

"Chúng ta đi thôi" – Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên rời đi, tựa như những chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì đến hai người bọn họ.

Dưới ánh mặt trời, bóng lưng hai người từ từ khuất dần sau góc phố. Từ Khả Hân đưa mắt nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, bất tri bất giác rơi lệ, cô vô lực ngồi phịch xuống đất, dúi đầu vào giữa hai chân, tóc rũ xuống hai bên vai, rối loạn bay theo gió. Những người đi đường nhìn cô với ánh mắt vừa tò mò, vừa ái ngại..

Lục Ngạn cuối cùng cũng tìm được cô, màn đêm dần dần phủ xuống thành phố, những người qua đường đều vội vã trở về nhà chỉ riêng mình cô vẫn ngơ ngẫn ngồi lại chỗ cũ. Lục Ngạn đứng từ xa nhìn cô, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng khóc cố kiềm chế của cô truyền đến.

Hắn lặng lẽ đến bên cạnh cô, cúi người nhẹ giọng an ủi.

"Lục Ngạn!" – Từ Khả Hân đột nhiên đứng lên, ôm hắn thật chặt rồi bắt đầu khóc nấc lên. Lục Ngạn cũng không phản kháng, để mặc cho cô tùy ý ôm mình, đợi cô buông tay.

"Lục Ngạn, chúng ta quay lại nhé!" – Từ Khả Hân buông lỏng tay, nhẹ đẩy Lục Ngạn ra, nhìn vào ánh mắt của hắn, trịnh trọng nói.

"Em.." – Lời còn chưa nói hết đã bị Từ Khả Hân dùng miệng mình ngăn lại.

Mặc dù cái hôn này rất đột ngột nhưng Lục Ngạn cũng không hề cự tuyệt, ngược lại còn bắt đầu tham lam hưởng thụ cảm giác này.

"Em còn tưởng rằng anh sẽ cự tuyệt.." – Cô cười nói, ngay cả trong ánh mắt cũng không che giấu được nụ cười, nhìn cô đang mỉm cười đơn thuần như vậy so với cô gái vừa khóc lóc trước kia tưởng như là hai người khác biệt.

"Điều này có thể xem như là đồng ý không?"

Lục Ngạn vẫn không trả lời.

"Em xem như là anh đã đồng ý" – Cô có chút hưng phấn mà kéo tay Lục Ngạn, hai người chầm chậm đi về phía trước.

"Sau khi bọn họ rời đi, em đã suy nghĩ rất nhiều, thật ra em đã sai lầm rồi, hao tâm tổn ý giành giật tình yêu, không thể gọi là "yêu" được, đúng không? Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên, cho nên dù em có làm thế nào hắn cũng không thể tiếp nhận em. Cho dù em có cố tìm cách chia rẽ bọn họ thì cuối cùng bọn họ cùng sẽ tìm về được với nhau" – Cô không cần biết Lục Ngạn có nghe hay không, cô đang nói với hắn mà cũng có thể là đang nói với chính bản thân mình – "Em cố gắng khiến cho Vương Tuấn Khải yêu mình bất quá cũng chỉ là đang lừa mình gạt người mà thôi, em chỉ muốn có thể buông bỏ được tình cảm em dành cho anh, nhưng cuối cùng vẫn không thể buông bỏ được đoạn tình cảm đó. Lúc em nói chia tay với anh chỉ là do em quá hồ đồ mà thôi, thật ra, khi anh vừa quay lưng rời đi em đã hối hận rồi, nhưng khi em buông bỏ tự ái của mình để đi tìm anh thì anh đã đi Mỹ rồi..."

"Em yên tâm, anh sẽ không đi nữa" – Từ Khả Hân nói, cô không buông bỏ được đoạn tình cảm kia, nhưng cô làm sao có thể biết, thật ra, Lục Ngạn hắn cũng chưa từng buông bỏ đoạn tình cảm kia, bất quá, Lục Ngạn chỉ là che giấu nó quá sâu mà thôi. Nếu như không phải bởi vì cô, hắn sẽ không thích Vương Nguyên. Thay vì nói thích Vương Nguyên, chẳng thà nói là hắn thích đôi mắt kia thì đúng hơn, đôi mắt của Vương Nguyên kỳ thực rất giống mắt của Từ Khả Hân.

Từ Khả Hân lộ ra một nụ cười hài lòng, nụ cười đơn giản nhất, chân thật nhất.

Bọn họ cũng giống như những đôi tình nhân khác đang chầm chậm bước trên đường, ánh đèn đường kéo dài hai chiếc bóng của hai người họ. Cô kéo lấy tay hắn, từng bước từng bước đi thẳng về phía trước.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sau khi ăn xong bữa cơm chiều liền tận hưởng thời gian lãng mạn trên ghế sô pha. Vương Nguyên theo thói quen, nằm trên đùi Vương Tuấn Khải xem tivi, không so đo chuyện xảy ra hôm nay nữa, câu nói kia của hắn đủ để cho cậu quên hết thảy mọi chuyện không vui.

"Tiểu Khải, còn nhớ chuyện em nói với anh lần trước không?"

"Không nhớ rõ" – Vương Tuấn Khải thành thật trả lời.

Vương Nguyên ngồi dậy, không hài lòng nhìn hắn: "Chính là chuyện sát nhập hai công ty ấy"

"A"

"Anh không có ý kiến gì chứ?"

"Không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo em" – Hắn cười xoa xoa đầu Vương Nguyên

"Ừm.. Thật ra thì em cũng biết là anh không dám có ý kiến gì mà".

Lý do Vương Nguyên muốn để cho hai công ty sát nhập cũng rất đơn giản, cậu không muốn quản lý công ty nhưng nếu giao cho người ngoài thì lại không yên lòng, sát nhập lại sau đó đương nhiên cho thể đường đường chính chính mà giao cho Nhị Văn quản lý rồi.

Lục Ngạn dẫn theo Từ Khả Hân đi Pháp, đến Paris xây dựng cuộc sống mới. Joe cùng Sarah bởi vì rất có hứng thú với văn hóa Trung Quốc cho nên đi khắp đất nước Trung Hoa để tìm hiểu về văn hóa cổ đại nơi đây, hiện tại đang ở Nam Kinh.

Sau khi chính thức giao lại công ty cho Thiên Văn, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chuẩn bị hành lý đi du lịch vòng quanh thế giới. Một ngày trước khi rời thành phố, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bắt một chuyến xe bus đi lên ngọn núi năm nào cùng ngắm mặt trời lặn. Hai người bọn họ ngồi ở đình nghĩ chân trên đỉnh núi, cùng ngắm mặt trời lặn, rồi lại nhìn mặt trời mọc.. Giống hệt như quang cảnh của năm xưa..

Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi đến tận cùng của thế giới, cùng nhau nhìn mặt trời mọc rồi lại ngắm mặt trời lặn..

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns