Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên mở mật khẩu, sau đó đưa máy lại cho Vương Nguyên dùng.
"Vương Tuấn Khải, anh còn nói là trong máy không có game sao.. Anh xem tôi tìm được cái gì này?"
Vương Tuấn Khải tò mò nhìn vào màn hình máy tính, trò chơi mà Vương Nguyên tìm được có tên là – Plans vs Zombie. Nhất định là Nhị Văn trong lúc giúp mình chuẩn bị tài liệu đã download nó về, nhất định là hắn...
"Cái trò chơi này không phải do tôi download về... Trời ạ, chỉ có những người không chút đầu óc nào mới chơi loại trò chơi ấu trĩ này mà thôi".
"Anh đang mắng ai vậy?" – Vương Nguyên quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, vì mãi trừng mắt nhìn người nào đó nên quên mất việc trồng cây đối phó với Zombie, sau đó màn hình đột nhiên đen lại, xuất hiện mấy chữ to đùng đầm đìa máu – Cương Thi đã ăn hết người của bạn..
"Vương Tuấn Khải, chính anh.. chính vì anh mà tôi đã bị Cương Thi ăn thịt" – Vương Nguyên uất ức chỉ vào màn hình.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, bắt đầu buông lời trêu chọc: "Chẳng phải là do cậu không thông minh sao? Chơi loại trò chơi ấu trĩ này mà cũng có thể thua?"
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!"
Vương Nguyên hung hăng đạp cho Vương Tuấn Khải một cước, sau đó không mảy may thương xót mà quay mặt đi tiếp tục chăm chú chơi game, chơi được một lúc vẫn không nghe phía sau phát ra động tĩnh gì liền quay đầu nhìn lại, người phía sau vẻ mặt thống khổ đang đau đớn ôm lấy chân.
"Tiểu Khải... Anh không sao chứ?" – Vương Nguyên hốt hoảng nhìn Vương Tuấn Khải, trong giọng nói không giấu được vẻ lo lắng cùng đau lòng.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng gấp gáp của Vương Nguyên không nhịn được mà "phì" một tiếng, bật cười lớn: "Ha ha ha.. Cậu thật ngốc... Tôi chỉ đùa cậu chút thôi!"
Vương Nguyên trừng mắt liếc hắn, đến khi quay đầu nhìn lại máy tính, trên màn hình một lần nữa xuất hiện dòng chữ to đầy máu – Cương Thi đã ăn hết người của bạn.
"Tất cả là tại anh! Tại anh mà tôi thua liên tiếp 2 trận đấy!"
Vương Tuấn Khải rời chỗ ngồi đi lại đứng phía sau Vương Nguyên, hai tay đặt lên vai cậu.
"Nhóc, trò này không hợp với cậu đâu, hay là cậu chơi bài nhện đi"
Vương Nguyên nghe hắn nói, cũng tắt Plan vs Zombie đi và bắt đầu chơi bài nhện.
"Một người bạn hẹn tôi ra ngoài bàn chút việc, cậu ở nhà chờ tôi về, đừng đi đâu cả. Nếu không muốn dùng máy tính nữa thì tắt máy rồi để nó ở trên bàn sách trong phòng của tôi" – Vương Tuấn Khải sau khi dặn dò Vương Nguyên liền chuẩn bị quần áo đi ra ngoài.
"Biết rồi..." – Vương Nguyên không một chút chú ý đến hắn, hờ hững đáp lời.
Đợi cho đến khi Vương Tuấn Khải đi khuất sau con phố nhỏ, Vương Nguyên mới tắt game, bắt đầu lục tìm tài liệu trong máy của Vương Tuấn Khải, nhưng tìm một lúc lâu vẫn không thu hoạch được gì.
Nếu nơi này thật sự có những tài liệu bí mật thì hắn làm sao có thể cho mình sử dụng máy tính của hắn chứ?
Một file tài liệu đặt tên là "Mine" khiến Vương Nguyên chú ý, cậu liền click chuột mở nó thì phát hiện ra bên trong toàn bộ đều là hình của cậu.
"Hắn chụp lúc nào sao mình không biết vậy?"
Cuối cùng Vương Nguyên không tìm được gì đáng giá liền tắt máy tính đi, bản thân không ngừng suy nghĩ: "Những tài liệu quan trọng hắn không để trong máy tính vậy thì có thể để ở đâu? A.. USB! Đúng vậy, nhất định là những giấy tờ của công ty hắn sẽ lưu trữ trong USB.. Nhưng làm cách nào có thể lấy được USB của hắn?
Vương Nguyên ủ rũ ngồi trên ghế sa lon, trong đầu lại xuất hình những hình ảnh của mình trong file "Mine".
Tại sao hắn lại chụp ảnh mình? Hắn đưa máy tính giao cho mình dùng ý muốn nói cho mình biết là hắn tin tưởng mình sao? Hắn tin tưởng mình như vậy nhưng mình lại lục tìm tài liệu của hắn, như vậy có quá đáng quá hay không...
Trong đầu, một âm thanh khác lại vang lên: "Vương Nguyên, ngươi đã quên mục đích ban đầu ngươi tiếp cận hắn rồi hay sao? Mối thù giết cha còn chưa báo, bây giờ không phải là lúc ngươi có thể mềm lòng. Tất cả những việc này đều là giả dối. Hắn chỉ giả bộ mà thôi, là hắn đang lừa ngươi thôi, hắn là người như thế nào, sao có thể động tâm với ngươi chứ? Không nên mềm lòng, không nên tin tưởng hắn..."
Trong đầu hai dòng âm thanh liên tục tranh cãi nhau, Vương Nguyên chợt cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra, đau nhức tê liệt, cậu bóp bóp trán, co ro nằm trên ghế sopha, dúi đầu vào giữa hai chân, nước mắt bất tri bất giác liền từ khóe mắt chảy xuống...
Cha, cha có thể nói cho con biết, con nên làm gì bây giờ? Có nên tiếp tục báo thù hay không? Nhưng hắn lại đối với con tốt như vậy...
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro