Chap 8
"Whisky" – Vương Tuấn Khải đi tới quầy ba, ngồi xuống ghế, hướng về phía phục vụ quầy rượu la lớn một tiếng.
Nam nhân ngồi bên cạnh hắn trêu chọc: "Đại ca, không phải là đại ca bảo không cho em làm phiền sao? Sao hôm nay lại chủ động tìm em vậy?"
"Nhàm chán chứ sao.." – Vương Tuấn Khải lắc lắc ly rượu trong tay, nhấp một ngụm nhỏ.
"Phải rồi, người ở cùng nhà với đại ca thế nào? Có phải là dịu dàng ngoan ngoãn giống một chú cừu nhỏ không?" – Lưu Chí Hoành cười một cách xấu xa.
"Ừm.. Có lúc ngoan ngoãn giống một chú cừu, lúc cố tình gây sự lại giống như một tiểu yêu tinh. Tóm lại, thật sự rất đáng yêu" – Vương Tuấn Khải vẻ mặt sủng nịnh nhìn ly rượu trong tay, phảng phất trong chất nước đỏ thẩm có khắc họa bóng dáng của một người nào đó.
"Lão Đại, không biết anh đã từng nghe qua câu nói "Giả heo ăn thịt cọp" chưa?"
Vương Tuấn Khải buông chén rượu: "Tiểu tử, chú có phải là đang trù ẻo đại ca của chú không?"
"Sao... Làm sao có thể chứ" – Nhị Văn vội vàng xua tay – "Lòng trung của em đối với đại ca có thiên địa chứng giám, nhật nguyệt soi tỏ, núi không góc, đất trời hợp, mới dám..."
"Được rồi, được rồi.. Cũng chỉ đùa chú một chút, chú không nhất thiết phải làm quá lên như thế. Dạo gần đây tình hình của chú thế nào?" – Vương Tuấn Khải thật sự nuốt không trôi những lời Nhị Văn nói, vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
Nhị Văn lấy tay chống cằm, mắt lim dim, bộ dáng si tình: "Em gặp được một người.."
Vương Tuấn Khải lập tức ngắt lời: "Là nam hay nữ?"
"Nam. Hắn tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, em quen biết hắn ở trên mạng.."
"Một nam nhân cũng có thể khiến chú si tình đến vậy sao?" – Vương Tuấn Khải cầm lấy chén rượu, thổi một hơi nhẹ nhẹ, sau đó uống một ngụm.
Nhị Văn không phục vội phản bác: "Em gọi là không giống người thường, vậy chứ không phải đại ca cũng đang cùng một nam nhân sống chung nhà đó sao?"
"Lưu Chí Hoành! Có phải gần đây chú cảm thấy mình quá rảnh rỗi không có việc gì làm phải không? Thậm chí còn có thời gian rỗi để ý đến chuyện của anh nữa" – Vương Tuấn Khải siết chặt ly rượu trong tay liếc mắt nhìn Nhị Văn một cái. Khuôn mặt lãnh băng đen lại vài phần.
"Đại ca, đừng nóng giận mà... Đại ca mau trở về nhà với người bạn cùng phòng của mình đi.. Em đi trước!" – Nói xong liền cất bước đi như chạy trốn khỏi quầy rượu.
~~~~
Vương Tuấn Khải về đến nhà, phát hiện Vương Nguyên đã nằm ngủ trên ghế sopha, liền đem máy tính đang đặt ở bàn khách cất vào phòng, thuận tiện lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Vương Nguyên. Nhìn khuôn mặt hồng hồng của Vương Nguyên, không nhịn được mà đưa tay nhéo vài cái, sau đó đi vào nhà bếp làm cơm.
Sau khi hắn đi vào bếp rồi, Vương Nguyên liền mở mắt, trong lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi, tim đập thình thịch liền lấy tay vỗ ngực vài cái. Thật may cậu giả bộ ngủ quá hoàn hảo nên không bị hắn phát hiện ra...
Vương Nguyên cẩn thận đi vào phòng bếp, rón rén chạy đến phía sau Vương Tuấn Khải, nhón người lấy tay che mắt hắn.
"Cậu đã tỉnh rồi à?"
"Chẳng phải là.. là do anh trở về quá sớm nên tôi mới bị đánh thức sao?" – Vương Nguyên cong cong môi, lấy tay dụi dụi mắt làm bộ như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Trước khi đi chẳng phải tôi đã dặn cậu là nếu không dùng máy tính nữa phải cất vào bàn sách trong phòng tôi sao? Tại sao lại để nó trên bàn phòng khách?" – Lời nói như trách cứ, nhưng âm điệu lại hoàn toàn không có một chút trách móc nào.
Vương Nguyên cúi đầu, bứt bứt ngón tay của mình: "Xin lỗi, tôi lỡ quên mất.."
"Được rồi, tôi không có trách cậu mà" – Vương Tuấn Khải sủng nịnh xoa xoa đầu Vương Nguyên.
"Dọn bàn ăn, ăn cơm thôi".
Lúc ăn cơm, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên chủ động gắp thức ăn cho Vương Nguyên. Bởi đây là lần đầu tiên hắn gắp thức ăn cho người khác, tâm tư có chút thấp thỏm lo âu. Đến khi hắn nhìn thấy Vương Nguyên thoải mái ăn hết những món ăn mà hắn đã gắp, mới len lén thở phào một cái, lại tiếp tục nhiệt tình gắp thức ăn cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên đột nhiên buông đũa xuống, hỏi: "Sao tự nhiên anh đối tốt với tôi vậy?"
"À? Gắp thức ăn cho cậu chính là đối tốt với cậu sao?"
"Đúng vậy, trước tới giờ chưa từng có người nào gắp thức ăn cho tôi, đây là lần đầu tiên"
"Vậy sau này tôi ngày nào cũng gắp thức ăn cho cậu là được rồi" – Vương Tuấn Khải đột nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng hắn đối với Vương Nguyên chính là tình cảm chân thành, tuyệt đối không phải chỉ là sự đồng tình đơn giản.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Tại sao lại yên tâm đem máy tính cho tôi dùng? Tại sao lại phải nấu cơm cho tôi? Tại sao lại phải gắp thức ăn cho tôi" – Vương Nguyên nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải, càng nói càng kích động, trong đôi mắt không hiểu sao lại lấp lánh lệ quang.
"Bởi vì tôi..."
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro