"Bởi vì... Tôi xem cậu là bằng hữu. Đối với bằng hữu tốt không có gì là không thể làm"
Vương Nguyên "A" lên một tiếng.
Bằng hữu? Đến cuối cùng đây có phải chính là đáp án mà mình đang mong đợi hay không.
Thật tốt, anh đã xem tôi là bằng hữu
Đáng tiếc, anh chỉ xem tôi là bằng hữu.
Nhưng tình cảm của anh dành cho tôi chẳng qua chỉ là tình bạn thôi sao? Tôi thật sự không tin điều đó.
Thấy Vương Nguyên rất lâu vẫn chưa động đũa, Vương Tuấn Khải kêu một tiếng: "Vương Nguyên? Cậu không sao chứ?"
Vương Nguyên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm: "À, không có chuyện gì... không có chuyện gì..."
Sau khi ăn cơm tối xong, Vương Tuấn Khải nói mình có việc nên phải ra ngoài.
"Lại phải ra ngoài sao?" – Vương Nguyên nhìn TV, hờ hững hỏi.
Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ để lại một câu ngắn gọn "Gặp lại sau" rồi cất bước đi ra cửa.
Quầy rượu
Vương Tuấn Khải sắc mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình, cất giọng băng lãnh: "Có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì thì không thể tìm anh hàn huyên tâm sự à?" – Người phụ nữ gương mặt dày son phấn, giọng nói nhừa nhựa điểm chút tà ác khiến cho người nghe cảm thấy nổi cả da gà.
"Có gì muốn nói thì nói mau đi!" – Vương Tuấn Khải không muốn nhiều lời cùng ả.
Nữ nhân xa lạ cầm chai rượu đổ đầy vào chén của Vương Tuấn Khải – "Sao phải vội chứ. Trước tiên chúng ta hãy cạn chén này rồi nói tiếp!" – Thái độ Vương Tuấn Khải càng lạnh nhạt càng làm cho ả cảm thấy thú vị.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn ả một cái đầy vẻ chán chường, sau đó một hơi uống cạn: "Hiện tại đã có thể nói rồi chứ?"
Ả bật cười lớn, nheo nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, thế nhưng vẫn tuyệt nhiên không chịu mở lời.
Vương Tuấn Khải thấy ả không nói gì, cảm thấy mình đang bị đùa giỡn, không muốn mất thêm thời gian với ả nữa, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã thấy đầu óc chóng váng, hai chân đứng không vững, cảm giác giống như bị hạ thuốc mê, hắn quay đầu nhìn lại, thoáng thấy nụ cười đắc ý của ả đàn bà mặt đầy son phấn, sau đó liền ngã nhoài trên mặt đất.
Sáng hôm sau tỉnh giậy, Vương Tuấn Khải phát hiện ra mình đang ngủ trên một chiếc giường xa lạ, đứng bên cạnh giường là một người phụ nữ trang phục xộc xệch.
Là cô ta.. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?
Vương Tuấn Khải theo bản năng cúi nhìn y phục của mình. May quá, chỉ có cúc áo phía trên bị bật ra mà thôi.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" – Vương Tuấn Khải chất vấn.
"Em... Em làm sao biết được? Lúc em vừa tỉnh dậy.. Đã.. đã thấy như vậy rồi" – Ả cúi đầu, vừa khóc vừa nói, thật không khác gì một người bị hại vô tội.
Vương Tuấn Khải chỉnh sửa lại quần áo, lạnh lùng nói: "Cô đừng giả bộ trước mặt tôi".
"Chuyện này làm sao em có giả vờ được chứ? Hu hu hu... Đêm hôm qua anh uống rượu say liền.. liền.. Em nói thế nào anh cũng không chịu nghe.. hu hu hu.."
Cô ả khóc to lên thành tiếng, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không buồn để ý đến ả.. Đưa tay sờ chiếc gối bên cạnh giường, hỏi: "Cô vừa mới rời khỏi giường?"
Nghe giọng điệu Vương Tuấn Khải dịu đi đôi chút, ả cho là kế hoạch của mình đã thành công, liền gật đầu lia lịa.
Thấy ả trả lời chắc chắn, Vương Tuấn Khải nở nụ cười. Đã lên kế hoạch thì có thể diễn cho giống một chút có được không? Không phải chỉ mới rời khỏi giường thôi sao? Nhưng tôi chỉ vừa mới xoa nhẹ lên giường bên cạnh đã đủ biết không có chút hơi ấm nào, chiếc gối cũng hoàn toàn không có dấu vết đã có người nằm qua. Quan trọng nhất chính là bản thân mình, căn bản đêm qua việc gì cũng chưa làm...
"Nói, mục đích của cô là gì?"
Ả lau khô nước mắt, giọng điệu vẫn nghèn nghẹt, sụt sịt nói: "Nghe nói anh có một đàn em là cao thủ về máy tính, à, tên gọi là gì nhỉ? Hình như là... là Lưu Chí Hoành..."
"Nói điểm chính"
Thấy Vương Tuấn Khải dần mất kiên nhẫn, ả cũng không quanh co lòng vòng nữa: "Em muốn có được những thông tin mật của công ty Y".
Công ty Y? Chính là công ty của mẹ Vương Nguyên?
Vương Tuấn Khải thoái mái đáp: "Được, nhưng từ giờ về sau, tốt nhất cô hãy biến mất khỏi thành phố này, đừng bao giờ để tôi gặp được cô".
"Nhưng... Nếu.. Nếu em mang thai đứa con của anh thì làm sao?"
Vương Tuấn Khải tiêu sái bước đến chiếc bàn cạnh giường, cầm lấy một trái táo trong giỏ hoa quả đặt trên bàn, dùng bàn tay bóp nát, sau đó ném vương trên mặt sàn, hờ hững đáp: "Cô tốt nhất nên thành thật một chút! Nếu không, kết cục sẽ không khác trái táo này đâu" – Sau đó, giẫm qua những mảnh táo vụn ung dung bước ra khỏi cửa.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro