14

24

" Vương Nguyên, đi thôi." Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười khi thấy Vương Nguyên nhìn về phía cánh đồng hoa Oải hương đến ngẩn người.

"Ân"

Vương Nguyên lưu luyến mà thả con chó nhỏ xuống, nói tạm biệt rồi vẫy tay với nó, sau đó khập khiễng đi về phía Vương Tuấn Khải.

"Xe đạp của tôi đâu?" Cậu nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải đang tựa vào yên sau của xe đạp.

Vương Tuấn Khải khoanh tay, nhìn xuống chân cậu một chút : "Cậu như vậy đi xe được sao?"

" Ah..." Vương Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Hắn vỗ vỗ yên xe đằng sau: "Tôi chở cậu về trước, xe của cậu cứ để ở đây đi dù sao cũng không ai lấy đâu, ngày mai tôi kêu người đến lấy là được."

"Hảo." Vương Nguyên quay đầu nhìn cánh đồng hoa Oải hương yêu diễm được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn phía chân trời, tựa như vẫn chưa thỏa mãn, trong con ngươi rõ ràng tràn ngập đầy khát vọng.

Vương Tuấn Khải sâu sắc nhìn cậu, sau đó thở dài một hơi, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.

"Lên đây"

"Hả?"

" Tôi cõng cậu đi tới đó."

"Ah...... Này! Anh làm cái gì!"

Vương Nguyên nhìn mình bị cõng trên lưng, Vương Tuấn Khải lập tức chạy đi không kiềm được mà hét lên .

Đột nhiên khẽ ngẩn người, hắn cõng mình chạy đến giữa cánh đồng hoa Oải hương.

Ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại ở phía chân trời, từng chùm tia sáng nhẹ nhàng đọng lại trên cánh hoa Oải hương, mông lung tản mát ra ánh hào quang màu tím sẫm, hương thơm thoang thoảng tràn ngập trong không khí.

" Tôi không muốn bỏ lỡ ánh hoàng hôn cuối cùng này." Vương Tuấn Khải biết cậu quật cường, sẽ không vì một mong ước nhỏ của bản thân mà năn nỉ hắn cõng cậu xuống ngắm hoàng hôn, nói là mình muốn ngắm nhìn, lấy lý do như vậy cậu sẽ chấp nhận thôi.

Vương Nguyên nhẹ nhàng tựa lên vai hắn, im lặng không lên tiếng. Tùy ý ghé vào bờ vai vững chắc của hắn nhìn về nơi còn sót lại chút ánh nắng cuối cùng của đường chân trời, đang chậm rãi tản đi.

Cậu hiểu ý định của Vương Tuấn Khải, cho nên vô cùng cảm động, nhưng lại không biết bày tỏ thế nào. Được như ý nguyện tận hưởng hoàng hôn dần ngả về phía tây, Vương Nguyên vòng tay ôm cổ hắn bất giác lại thân mật hơn một chút.

Vẫn còn xót lại chút dư quang yếu ớt cuối ngày, một cơn gió nhẹ thổi tới, giương lên sắc tím của cánh hoa.

"Vương Nguyên..."

" Ân?"

" Em về sau cứ như vậy, hảo hảo ở tại bên cạnh tôi đi..."


.....

Để Vương Nguyên ngồi cẩn thận đằng sau, Vương Tuấn Khải mới lên xe đạp, đi được mấy bước phát hiện cũng không mất sức như trong tưởng tượng, Vương Nguyên quá gầy, đối với hắn mà nói không thành vấn đề.

Chỉ là, đằng sau con chó nhỏ kia hình như vẫn chạy theo hai người.

"Gâu gâu! Gâu gâu gâu!" Chó con thở hổn hển chạy theo xe đạp, trong mắt có lo lắng.

Nó tựa hồ đang nghi ngờ, tại sao cái người ôn nhu ấm áp kia không cần nó nữa.

Vương Nguyên không đành lòng mà quay đầu lại nhìn thân ảnh nho nhỏ đó đang chạy theo, mở miệng: "Lão Vương........."

"........." Vương Tuấn Khải quay lại nhìn, nghiến răng tăng nhanh tốc độ đạp xe.

"Gâu!"

Thân ảnh mệt nhọc sau lưng kia dần dần biến mất trong bóng đêm, tiếng sủa cũng dần dần nhỏ đi.

Vương Nguyên thương tâm cúi đầu xuống, vô cùng buồn bã.

Vương Tuấn Khải tay giữ chặt xe đạp, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn là thở dài mà từ bỏ.

Xe từ từ đừng lại bên đường.

" Êi? Lão Vương anh đi đâu vậy?" Vương Nguyên nhìn hắn xuống xe, vội vã chạy về hướng ngược lại.

Cậu nghi hoặc chờ đợi, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh kia trở về, kèm theo từng tiếng chó sủa vui mừng, trong đôi mắt Vương Nguyên tràn đầy niềm vui.

"Cún con!"

" Gâu gâu gâu!!"

Lão Vương nghiêm nghị đem con cún nhỏ bỏ vào trong giỏ xe đằng trước, nét mặt, bộ dáng tỏ vẻ rất gia trưởng : "Con chó này tôi mặc kệ, cậu muốn nuôi phải bảo đảm vệ sinh sạch sẽ trong nhà tôi, nếu không...... Tôi liền đem nó quăng ra ngoài đường !"

"Hảo!" Vương Nguyên ngây ngốc nở nụ cười, nhìn Vương Tuấn Khải đầy cảm kích.

Hắn vậy mà đồng ý nhận nuôi một con chó nhỏ được nhặt ở bên ngoài về.

Vương Nguyên trong lòng vô cùng xúc động, về sau mỗi ngày có thể nhìn thấy tiểu cẩu manh manh này thật là quá tuyệt vời ~

" Mình sao có thể mềm lòng như vậy..." Vương Tuấn Khải không cam tâm lẩm bẩm, bắt đầu hành trình đi xe đạp của mình.

" Lão Vương anh tuyệt vời nhất!"

" Không cần cậu nói......"

" Chúng ta đặt cho nó một cái tên có được không?"

" Ân........."

Vương Nguyên nghĩ nghĩ: " Tiểu Nguyên thế nào?"

" Này này, dù gì cũng là tôi đồng ý nhận nuôi nó, Vương Tuấn Khải bất mãn nhíu mày, "Trong tên của nó cũng phải có một chữ Khải chứ."

" Ngô...... Vậy gọi là Nguyên Khải nha, cứ quyết định như vậy đi!"

"Ai nói, gọi Khải Nguyên."

( không liên quan lắm nhưng hôm bữa đọc truyện Ngốc ver Khải Nguyên,tên n/v baba tiểu Khải, Dady tiểu Nguyên, con gái Khải Nguyên, con thứ Nguyên Khải. Ôi cái gia đình này cũng tiết kiệm tên gớm...)

" Hả?!"

" Gâu gâu!"

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười cười: "Cậu xem nó cũng đồng ý rồi."

Vương Nguyên không phục hừ một tiếng, lúc này xe đạp đột nhiên một cái xóc nảy, có vẻ là đã trượt qua một hòn đá nhỏ.

"A!"

Vương Nguyên lập tức gắt gao ôm lấy người phía trước.

"............" Vương nguyên mặt có chút ửng đỏ.

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, hắn không nhìn thấy ánh mắt của cậu, chỉ nói là: "Bám chặt."

" Ân........." Vương Nguyên tay trái bắt lấy tay phải, nhẹ nhàng tựa lên trên lưng Vương Tuấn Khải.

Trong lúc nhất thời, trở nên vô cùng an tĩnh, con cún Khải Nguyên
∑( ̄. ̄?)? Hình như đã ngủ thiếp đi.

Gió thổi sát qua bên tai, lành lạnh, lại không dập tắt được lửa nóng trong tai .

Thiêu đốt, trong lòng cũng loạn thành một đoàn.

Vương Nguyên cảm thụ được nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể hắn cách một lớp áo sơmi, sự yên tĩnh ngoài ý muốn này, lại nghe được nhịp tim hữu lực của hắn, như thể trên thế giới chỉ còn lại nhịp đập trái tim của hắn.

Sau này, có thể cứ như vậy, hảo hảo ở bên cạnh anh sao?

Cậu ôm chặt hắn, từ từ nhắm mắt lại.


25

Gió, tùy ý trêu đùa mái tóc của hai người dưới ánh chiều tà.

Cậu tựa lên trên vai hắn, thoải mái mà nhắm mắt lại.

"Vương Nguyên..." Hắn thì thào lên tiếng, thanh âm trầm thấp tựa như có ma lực, mê hoặc nhân tâm.

"Ân?"

"Sau này cứ như vậy, hảo hảo ở bên cạnh tôi ......"

Trong thế giới lạnh lẽo này, chỉ có em là ngọn lửa của tôi.

.

" Ngô......" Vương Nguyên dụi dụi mắt, lười biếng mà duỗi duỗi cái lưng đầy mệt mỏi.

Vừa nãy lại nằm mơ, mơ thấy Vương Tuấn Khải, mơ thấy lời hắn nói, mơ thấy mình trong lúc lơ đãng trái tim lại lỡ mất một nhịp.

Đây rốt cuộc là thế nào......

Đêm đó hắn cõng mình lên lầu, cho mình dùng loại thuốc tốt nhất, khiến mình ngủ say. Vài ngày đã trôi qua hắn vẫn chưa trở về, bởi vì hắn phải đi tới một thành phố khác tổ chức hoạt động.

Bên cạnh không có thân ảnh của người kia, vô tình lại nếm trải được tư vị của tịch mịch và cô đơn.

Rõ ràng trước kia trên con đường này đã quen hành tẩu cô độc một mình, nhưng vì Vương Tuấn Khải xuất hiện, lại khiến mình quen dần với sự ấm áp khi cùng hắn ở một chỗ.

Cũng may vết thương ở chân không nặng lắm, cho nên sau mấy này uống thuốc và nghỉ ngơi, chân của cậu đã nhanh chóng hồi phục.

Ở nhà một mình chán đến nỗi lông cũng sắp mọc dài luôn rồi, Vương Nguyên mặc quần áo xong liền chuẩn bị ra ngoài lần đầu tiên sau mấy hôm bị 'cấm cửa'.

"Gâu gâu!"

Vương Nguyên mỉm cười xoa xoa đầu Đô Đô, mấy ngày nay mới đem chuyện của con chó nhỏ giải quyết ổn thoả, để người khác hỗ trợ châm cứu cho nó, cũng đã có được quyền nhận nuôi, chính thức đặt tên là Đô Đô.

" Tao đi đây, bye bye nhá" ~ Vương Nguyên đã chuẩn bị xong đồ ăn cho nó.

" Ầm..." Cửa từ từ đóng lại.

Đô đô " Gâu" một tiếng, gật gù đắc ý quay trở về phòng khách.

" Đến ...... Đoàn làm phim thôi..." Cậu bước đi vô cùng vui vẻ.

Một ngày ở thành thị, từ lúc mặt trời mọc, từ thời khắc đó đã không ngừng mà lưu động, mặt trời nhìn có vẻ như chậm chạp nhưng lại bất tri bất giác từ phía đông chuyển qua phía tây, bóng tối của bầu trời thường đi kèm ánh sáng nhiều màu của đèn neon.

Vương Tuấn Khải ngồi trong khoang máy bay, nhìn phong cảnh chậm rãi chuyển động sau đó dừng lại, màn đêm đã tràn đầy ngoài cửa sổ.

Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, giờ này đã muộn rồi, không biết Vương Nguyên ở nhà thế nào, chân của cậu ấy đã khỏi chưa...

Trong mâu sắc có hơi lo lắng, hắn muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu.

Rõ ràng mới xa nhau chưa đến một tuần nhưng lại rất nhớ nhung, Vương Tuấn Khải cười chính mình, đột nhiên lại muốn nhanh chóng trở về ngôi nhà có cậu ở trong đó.

Cậu ấy có ăn uống đầy đủ không?

Có khi nào lại bị thương hay không?

Vương Tuấn Khải bực bội vuốt vuốt mi tâm, tựa hồ muốn mọc thêm một đôi cánh để có thể lập tức bay đến bên cạnh cậu.

( Quán mì Trùng Khánh )

Kết thúc một ngày làm việc, Vương Nguyên xoa xoa cánh tay đau nhức của mình một chút, cậu mệt mỏi nằm trên bàn gỗ, thẳng tới khi lão bản mỉm cười bưng tới cho cậu một bát mì sợi nóng hổi.

"Oa!" Vương Nguyên mắt sáng rực lên, "Cảm ơn, tôi 'triển ' luôn đây ~"

Lão bản khẽ gật đầu: "Vậy tôi đi vào đây."

" Ân ~"

Cậu cầm di động đọc tin tức và các hoạt động của Vương Tuấn Khải tại thành phố X, ngón tay trượt xuống, nhìn trên màn hình người kia hoàn toàn trước sau như một băng lãnh lạnh lùng, không khỏi bật cười thành tiếng.

Cậu thật không hiểu nổi nụ cười của hắn mới là thứ có lực sát thương lớn nhất, là vũ khí có thể chiếm giữ được trái tim của các thiếu nữ nhất không phải sao?

Vương Nguyên tắt điện thoại, nghiêm túc ăn mì.

Vương Tuấn Khải cái tên gia hoả kia... Hôm nay nên trở về đi............

Thật là nhớ hắn...

Lúc này, cửa tiệm mì bị mở ra, mấy người nam nhân hùng hùng hổ hổ đi đến.

"Phi, thật sự là không hiểu được phụ nữ đang nghĩ cái gì nữa?"

"Làm sao vậy ? Không phải là đại tẩu chạy tới X sao, mày cũng không phải không biết cô ấy là fangirl.

" Vậy Vương Tuấn khải kia có gì tốt!"

"........."

Vương Nguyên nhíu mày nhìn bọn họ ngồi xuống, tai bắt đầu nghe lén bọn họ đối thoại.

Có một người phụ nữ đã có chồng mê hoặc Vương Tuấn Khải...

Haiz....

Cậu lắc đầu, đang chuẩn bị lấy tiền ra trả, lúc này lại nghe được người kia nói tiếp.

" Thật buồn nôn, hắn chính là nương pháo*! Lớn lên dung mạo giống nữ nhân, khẳng định là đi cửa sau còn cùng với những danh nhân đó làm mấy chuyện dơ bẩn kia..."

Vương Nguyên biết họ ám chỉ cái gì, không khỏi nhíu mày.


*Nương pháo : là chỉ nam nhân có tính cách ẻo lả, làm hành động thái quá giống như nữ nhân

2020/04/26

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro