4.1

Thân thể cậu úp sấp trên bệ cửa sổ xem xét tỉ mỉ bên ngoài, nơi này là lầu hai cho nên nếu từ chỗ này nhảy xuống độ cao khoảng 4-5m, cũng không quá cao, huống chi phía dưới còn có thảm cỏ mềm mại, bên kia là  hậu hoa viên của khách sạn, từ cửa sau hẳn là có thể đi ra ngoài.

    " Hừ hừ, nói sớm nơi này là lầu hai thì tốt rồi, việc nhỏ ~"  Vương Nguyên phủi tay, kích động nhảy làm nóng cơ thể.

     Vương Tuấn Khải nghe cậu nói như vậy lập tức buông sách xuống,  ngồi thẳng người dậy nhìn cậu có chút khẩn trương: "Cậu muốn làm gì?"

     "Hí hí hí hà hà hà..." Vương Nguyên một chân bước lên bệ cửa sổ, "Bản thiếu gia muốn đi ăn cơm!"

     "Này!"

     Hắn lập tức vọt người xuống giường, đưa tay muốn bắt lấy áo của cậu, chỉ là chậm một bước người kia đã nhảy xuống.

     "Rầm......"

     Trái tim dường như ngừng đập, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đã nhảy xuống, tư thế tiếp đất cực cool dưới ánh mặt trời .

     Đồng tử co rụt lại, hắn nhìn người nào đó bổ nhào xuống bãi cỏ, nhưng vẫn trong tư thế quỳ một chân trên đất, soái khí bay đầy trời.

    " Hô ~"  Vương Nguyên đứng dậy dương quang chiếu rọi, đưa tay phủi phủi tro bụi bám trên quần áo, xoay người lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ trên cửa sổ lầu hai cười một tiếng, " Tạm biệt nha ~"

     Giỡn hoài, Vương Nguyên là diễn viên đóng thế đó dày dặn kinh nghiệm, không có chút thể chất cứng rắn kia , làm thế nào kiếm cơm? Nhớ năm đó 6-7m cậu đều nhảy qua huống chi chút độ cao nhỏ này.

     Vương Tuấn Khải khẽ ngẩn người, nhìn thân ảnh màu trắng kia dương quang lấp lánh, trong lúc nhất thời cực kỳ giống khuôn mặt của người đó hồi nhỏ.

     Nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, liền sau đó trong mắt cậu phủ đầy màu sắc tinh nghịch, hướng hắn le lưỡi một cái rồi nghênh ngang rời đi.

     Tựa bên cửa sổ đáy mắt hắn lướt qua ý cười, tâm tư vậy mà bắt đầu xoay quanh vẻ mặt tinh nghịch kia.

     Khóe môi khẽ cong, hắn rời khỏi cửa sổ.

     Ra ngoài lần này, ngược lại còn gặp được một người thú vị.

   No. 9

     Vương Tuấn Khải dựa lưng vào vách tường, ngửa đầu ngẩn người nhìn trần nhà trắng loá, nghe ngoài cửa đều là tiếng gào thét hắn chán nản thở dài.

     "Ting ting ting......"

     "Cạch..."

     Hắn mở máy ra, nghe điện thoại.

     "Này, Tiểu Khải."  Đầu kia truyền đến thanh âm đầy từ tính lại cực kỳ cuốn hút, "Tao, Thiên Tỉ."

     Dịch Dương Thiên Tỉ là huynh đệ lâu năm với Vương Tuấn Khải. Vóc người cực soái không nói, tuổi còn trẻ đã là boss của một công ty lớn, bởi vì hai nhà vốn là thế giao, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng quen biết, là bằng hữu chơi chung từ nhỏ đến lớn với nhau. Sau khi rời xa Vương Nguyên, cả nhà Vương Tuấn Khải mới chuyển đến gần nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người mới bắt đầu làm bạn.

     "Làm sao vậy?"

    " Ân", hắn ngừng một lát, " ngày mai tao về XXX , cùng đi uống một ly?"

     "Mày cho rằng tao có thể phân thân không? Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, đối với Thiên Tỉ hắn không cần phải bó buộc chính mình, " Bây giờ tao đang trốn quản lý, lại bị fan hâm mộ vây ở trong khách sạn."

    " Ha ha, mày thật thê thảm..." Thanh âm người kia từ tốn mà bình tĩnh bất quá lại vô tình lộ ra ý vị trong lời nói đùa, "Ở chỗ tao, lúc đi nhập hàng gặp một người rất thú vị ."

     "Ah? Tao cũng vậy, một tên ngốc say rượu."

   " ......... Sao tao cảm thấy có gì đó sai sai a, một Đại minh tinh như mày ở trong khách sạn gặp phải một tên ngốc say rượu?"

     "Ân... Tao cũng không biết tại sao cậu ta lại xuất hiện ở trong phòng tao."

     "Nghiệt duyên nha... Tao vốn là muốn ký kết với chủ vườn mua một lượng lớn nho về cất rượu, kết quả bị một người giành mất, đang cùng cậu ta đàm phán, làm một cái hợp đồng."

     "Còn có người dám tranh giành với mày? Tổng tài phúc hắc?" Vương Tuấn Khải cười toe toét lộ ra hai chiếc răng khểnh.

     Thanh âm bất đắc dĩ của Thiên Tỉ truyền qua điện thoại: "Đừng nói quá như vậy, tao không xấu xa đến mức đó đâu.... Dù sao người kia cũng thật đáng yêu, coi như kết giao thêm một người bạn đi."

    "........."

     "Sao vậy?"

     Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện tâm tư của bản thân vẫn còn đặt trên người kia: "Ah, không có việc gì, nhớ tới một chút chuyện."

    "Lại đang nghĩ đến mối tình đầu à..." Hắn nhạo báng, từ nhỏ đến lớn Dịch Dương Thiên Tỉ hắn cũng không ít lần nghe chuyện liên quan tới Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải coi cậu ấy như là tâm can bảo bối, chỉ có điều vẫn còn chưa tìm được cậu ấy mà thôi.

     Vương Tuấn Khải đã từng trở lại nhà cũ nơi cùng Vương Nguyên lớn lên, gia đình Vương Nguyên cũng đã chuyển đi nơi khác, hắn chỉ có thể thất vọng rời đi.

    " Ân..."

   " ............ Tiểu Khải, vạn nhất lúc mày tìm được cậu ấy, cậu ấy đã có người yêu rồi vậy phải làm sao?"

     Đã xa cách rất lâu rồi, hắn khe khẽ cười nói: "Vậy đành chúc phúc cho cậu ấy thôi..."

    " Mày đúng thật là........."

     "Được rồi, không nói nhiều với mày nữa, tao phải nghĩ cách rời đi chỗ này, cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn, vậy nha tao cúp máy đây."

    " Ok, ngày mai gặp."

    " Ân."

    " Tút............"

     Tùy ý bỏ di động vào túi quần, trái tim hắn vẫn luôn nhớ tới người kia, về sau đã tạo thành thói quen khiến tâm hắn vô cùng đau đớn.

    Nỗi nhớ nhung quá lớn ...

     Trái tim trống rỗng, cảm giác trống rỗng mãnh liệt khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn buông bỏ.

     Hắn đã thành danh, trở thành một minh tinh nổi tiếng, thế nhưng tại sao cậu không đến tìm hắn? Không phải đã hứa, sẽ gặp lại nhau rồi sao? Tại sao cậu ấy vẫn chưa  đến.........
( Sao tôi cảm thấy đoạn này bạn Khải như đang chờ hoàng tử Trôi đến rước về vậy cà?)

     Hắn nhắm mắt lại.

     Vương Nguyên nhi... Có phải em đã yêu người khác rồi hay không?

     Có phải em không muốn tới tìm tôi......

     Rõ ràng là mùa hè, lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương, đóng băng từng tấc da thịt, đôi mắt của hắn lại càng thêm lạnh giá..

    .

     Vương Nguyên tiện tay mua một cái bánh rán, đánh chén một cách ngon lành, xong xuôi cậu khoan thai đi trên đường cái còn khẽ hát.

     Hình như ngày mai Nhị văn trở về, hay là tối nay ngủ ở đoàn làm phim, cũng không tệ.

     "Alo..." Vương Nguyên gọi điện thoại tới đoàn làm phim, "Giang ca, hôm nay có cảnh nào cần đóng thế không?"

     Giang ca chính là nhân viên đoàn làm phim lần trước có ý tốt giúp đỡ cậu, hắn vừa nghe là Vương Nguyên  lập tức trả lời: "Vương Nguyên rốt cuộc cậu đi đâu vậy ? Hôm qua tôi gọi điện thoại cho cậu nhưng không liên lạc được, cậu không biết đâu, hôm nay mấy người đóng thế kia đều không đến, cậu mau mau tới đây đi."

    " Ok tới ngay!"

   " Cái kia", thanh âm bên kia dường như đang rất cao hứng, " có đoàn làm phim mới tới phim trường của chúng tôi, hình như tên là 'Nụ hôn ma cà rồng',  Vương Tuấn Khải còn là diễn viên chính!."

     "Ah?" Vương Nguyên nhíu mày một cái, hôm nay thật đáng tiếc, nếu không phải bị cái tên biến thái kia nhốt trong phòng, có lẽ bản thân vẫn còn cơ hội nhìn thấy đại minh tinh kia, Vương Tuấn Khải, thật muốn xem rốt cuộc hắn trông như thế nào, bất quá khẳng định không đẹp trai bằng ta ~

     "Ah.."

     " Cậu mau mau đến đây, vừa hay có một cảnh cần cậu, có điều còn phải xem cậu 'nuốt' có nổi không."

    " Tôi sợ cái gì chứ?"
...
2020/03/08

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro