4.2

  " Lăn từ bậc thang thứ mười tám  xuống."

  "  ......."  Mẹ nó! Lừa bố à ! Cảnh này tần nhẫn kinh khủng vậy mà bà biên kịch cũng nhẫn tâm viết ra được?!

    " Vương Nguyên?"

    " Tôi đi!"  Nghiến răng, để tối nay có thể ngủ ngon, liều mạng vậy!

     "Cậu không đến mức mắng người như vậy chứ......"

  "  ..... Đây không phải mắng người, đây là tuyên bố khách quan."

     Trong lòng cậu lặng lẽ bi ai, có một câu nói rất đúng không học thức thật đáng sợ...

     Vương Nguyên cầm điện thoại từ toà nhà bên kia nhảy xuống phía dưới, kỳ thật nếu như cậu chịu ngửa đầu lên nhìn một chút, liền sẽ phát hiện nơi đó có một tấm áp phích cực lớn, in hình Vương Tuấn Khải.

     Vương Tuấn Khải nghiêng người dựa vào cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ 'xịn sò', bộ âu phục đen cao cấp cộng thêm chiều cao lí tưởng khiến hắn vô cùng nổi bật, đường nét quyến rũ kia quả thực khiến nữ nhân không thể kiềm chế được ánh nhìn. Chỉ cần khẽ liếc một cái, cặp mắt đào hoa yêu nghiệt ánh nhìn lười biếng, cũng đủ khiến trái tim nữ nhân điên cuồng loạn nhịp .

     Người này giống như một con Báo, có sức mạnh cường đại mẫn tiệp, vẻ đẹp trí mạng mê người.

     Có điều, lúc này cậu đang vội đi vào tàu điện ngầm, chạy tới phim trường chỗ đoàn làm phim.

   No. 10

    Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn là gọi điện thoại cho người quản ly, để hắn tới giải quyết hậu quả một cách ổn thỏa nhất, thuận lợi trốn ra khỏi khách sạn đang bị một đám fan cuồng giống như zombie vây quanh,  lúc được bức tường người bảo an hộ tống lên xe, hắn cảm thấy tai mình sắp điếc đến nơi rồi, những tiếng thét chói tai và cả hành động điên cuồng xô đẩy, Vương Tuấn Khải cảm thấy hắn thật sự không thể trốn chạy lần nữa......

      Bất quá nhìn những fan vì quá cuồng nhiệt mà té xỉu hắn lại có chút thương cảm với bạn họ, sau khi lên xe cuối cùng mọi thứ cũng trở lại yên bình hắn nới lỏng cà vạt, nhìn người quản lý ngồi phía trước : "Hôm nay phải làm những gì?"

     "Khải gia,"  nét mặt người quản lý có chút khổ sở, "Cậu đừng làm tôi khó xử, lịch trình mỗi ngày nhiều như vậy xin cậu đừng chơi trò mất tích nữa được không?"

    " Ân". Thanh âm nhàn nhạt băng lãnh cực hạn.

     "Hôm nay cậu phải đi quay một bộ phim truyền hình mới, hắn báo cáo chi tiết, "Bây giờ lập tức đến phim trường."

    " Ân........."

    ................................. Ta là khải Nguyên cẩu..................................................................( Đoạn này bà tác giả thêm vào chỉ để làm giải phân cách! )

     Tại phim trường.

    " Này...... Giang ca, còn bao lâu nữa mới đến cảnh của tôi vậy ?" Vương Nguyên chơi đến mức điện thoại cũng sắp hết pin rồi, bất đắc dĩ nắm chặt ống quần lão Giang.

     Lão Giang vỗ vỗ vai cậu, kín đáo đưa cho cậu cục sạc pin: " Trước sang bên kia lĩnh cơm hộp đi, cảnh quay hôm nay có hơi khó diễn, đạo diễn hô cắt rất nhiều lần, nhưng vẫn không qua được cảnh kia."

    " Ân, hảo a!" Có ăn là được rồi, Vương Nguyên đem di động đi sạc pin, xong xuôi bưng lấy hộp cơm ngồi chồm hổm ở một góc bắt đầu ăn.

     Bên kia, một chiếc Lincoln vô cùng sang trọng đậu ở bên ngoài, chung quanh phim trường nhân viên đoàn làm phim tính kỉ luật đều tương đối tốt không hề lấy điện thoại ra điên cuồng chụp hình, thân ảnh Vương Tuấn Khải chậm rãi xuất hiện.

     Ánh mắt nhàn nhạt quét qua một vòng, sau đó đi thẳng tới chỗ trợ lý của hắn: "Bắt đầu làm việc đi......"

     " Tiểu Khải cậu không ăn cơm sao?" Trợ lý hảo tâm hỏi.

     So với ăn cơm, Vương Tuấn Khải vẫn muốn tranh thủ thời gian hoàn thành công việc của hôm nay, nghỉ ngơi sớm một chút. Nghĩ như vậy, không ăn cơm hắn cũng không phải chưa từng trải qua, đôi khi một ngày có thể uống mấy ngụm nước cũng không tệ lắm.

     Công việc hôm nay chính là chụp ảnh quảng cáo, sau đó làm quen với kịch bản,  chỉ cần đọc thuộc lời thoại là ok.

    "Không cần, đi thôi."  Một câu cũng không muốn nhiều lời.

     Nét mặt trợ lý có chút cứng đờ, quả thực vẫn chưa quen với tính cách băng lãnh này .

     Thật hoài nghi hắn có thể vào vai một nhân vật ma cà rồng hay không, đây là nội dung kịch bản: nhân vật chính là hoàng tử ma cà rồng anh tuấn khôi ngô nhưng lại nảy sinh tình yêu với con người, ma cà rồng mặc dù bề ngoài ôn nhu mê người, kì thực nội tâm băng lãnh cô độc, nội tâm đối với Vương Tuấn Khải mà nói không thành vấn đề, bởi vì đó chính là bản thân hắn. Mà bề ngoài ôn nhu thích cười thực sự rất khó, không biết hôm nay tâm tình như thế nào, bình thường Vương Tuấn Khải chọn kịch bản đều lựa chọn nhân vật trầm tĩnh, lạnh lùng rất ít cười. Nhưng lúc đó là ngoài ý muốn, đạo diễn trứ danh mời đóng phim hắn ít nhiều cũng phải nể mặt mà tham gia, kỳ thật đạo diễn vốn là nhìn trúng hai chiếc răng khểnh kia của hắn.

     Mặc lên chiếc áo len trắng, tông màu ấm kết hợp với sự mềm mại đường nét sắc xảo nhu hòa, cố ý đánh tóc xoã tung để khi nhìn hắn liền có cảm giác đáng yêu hơn một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu như ánh mắt hắn không dọa người như vậy.

   " Ok tiểu Khải cậu sẽ ngồi trên băng ghế kia đọc sách, đạo diễn chỉ huy, "Động tác đầu tiên là chuyên tâm đọc sách, tiếp theo là ngẩng đầu lên mỉm cười, phải ôn nhu mỉm cười thật mê người."

   " ......"  Hắn khẽ gật đầu, cầm lấy cuốn sách tiếng Anh kia ngồi trên băng ghế.

     Dưới tán cây, trong đình đá cẩm thạch màu trắng, bộ dáng anh tuấn lãng tử đẹp như tranh vẽ ngồi trên băng ghế, hình tượng này chụp góc nào cũng rất hoàn mỹ.

     Đạo diễn hài lòng khẽ gật đầu, lựa chọn Vương Tuấn Khải quả thật là đúng đắn.

      Đầu tiên là tư thế ngồi chuyên tâm đọc sách đã qua, tiếp theo là động tác mỉm cười ôn nhu.

     Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ống kính, khóe miệng có chút giương lên, nói là khóe miệng giương lên còn không bằng nói là giật giật cơ miệng, cười cực kỳ cứng ngắc.

     "Không được". Đạo diễn nhíu mày, "Biểu cảm không tự nhiên, thể hiện cảm xúc chân thật một chút, cậu thử nghĩ đến mấy chuyện khiến bản thân bật cười đi."

  " Ok."

     Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, thực sự không có chuyện gì có thể khiến hắn bật cười, khuôn mặt bất đắc dĩ càng thêm cứng ngắc .

     Đạo diễn nhìn vào hình chụp, kỳ thật đối với người khác mấy bức hình này cũng không tệ, nhưng là ngoại trừ vị đạo diễn có phần hơi khó tính thích 'bới lá tìm sâu' này, nếu không đạt đến tiêu chuẩn hoàn mỹ thì sẽ không dừng lại, cho nên tất cả những bức ảnh vị đạo diễn này thực hiện đều được người khác yêu thích tán thưởng, nhưng mà điểm này cũng cực kì làm khó diễn viên.

     "Dừng dừng dừng!"

     Đạo diễn dường như là không vui lắm, phất phất tay, để mấy chuyên gia trang điểm kia lập tức chạy tới giúp Vương Tuấn Khải trang điểm.

     Xem ra ông không chụp được bộ dáng  tươi cười thật lòng của hắn có lẽ loạt ảnh này không thể thực hiện, Vương Tuấn Khải chau mày, lão đầu này yêu cầu thật cao, ánh mắt chuyển rời di tản tâm tình.

     Bỗng nhiên con ngươi co rút lại, cách đó không xa hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

     Tiểu gia hỏa kia đứng trong góc phồng má nhai nhai, đó không phải là tên nhóc say rượu sáng nay nhảy từ lầu 2 xuống sao?

     Cậu ta sao lại ở đây......

     Không phải nói không biết mình sao? Chẳng lẽ cậu ta cũng là diễn viên?

      Sao lại có thể trùng hợp như vậy.

     Chuyên viên trang điểm bốn phía đều lui ra, đạo diễn tiếp tục để Vương Tuấn Khải chụp hình.

     Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải quét qua cánh môi khô khốc, ánh mắt hắn phảng phất như là dán chặt trên thân thể Vương Nguyên không hề đi chuyển.

     Đạo diễn khẽ giật mình,  cameramen đang chuẩn bị buông máy quay xuống liền bị đạo diễn ra hiệu dừng lại, y nhạy bén phát hiện trong ánh mắt phủ đầy băng phong của Vương Tuấn Khải lóe lên vài tia cảm xúc không giống bình thường.

     Nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Đạo diễn nghĩ như vậy, nghiêm túc quan sát Vương Tuấn Khải.

     Không biết đằng kia đang xảy ra chuyện gì, bên này Vương Nguyên vẫn đang vui vui vẻ vẻ ăn cơm, phía trước có một cái TV, cậu tùy tiện bấm mở một kênh yên lặng ngồi xem, đó là một chương trình talk show đã chiếu cách đây rất lâu , hình như là đang phỏng vấn Vương Tuấn Khải về bộ phim 《 Mối tình đầu 》.

     Sau tiếng vỗ tay vang dội của khán giả MC liền lui xuống, Vương Tuấn Khải chậm rãi từ cửa bước ra.

   " ......"  Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc hắn đứng dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu.

    "  Ta......... Kháo!"
..

2020/03/14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro