Chap 10
Anh ấy không nói cho tôi biết bốn năm qua anh ấy đã đi đâu, mà tôi cũng không hỏi. Tôi ló đầu nhìn vào phòng bếp, anh ấy thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, bị ánh mắt anh bắt gặp, tôi liền nhún nhún vai ngó lơ đi nơi khác, quay đầu lại tiếp tục chăm chú ăn đồ ăn vặt. Đợi khi anh tiếp tục quay lại làm việc, tôi lại lơ đãng ngây ngốc nhìn anh, đã bao lâu rồi, bóng lưng này còn có thể khiến tôi ngẫn ngơ như vậy.
Không biết đã qua bao lâu, tôi bĩu môi than thở: "Xong chưa, đói quá đi, đói quá đi". Anh ấy không quay đầu nhìn lại, vẫn tiếp tục làm việc, mà lời nói của anh lại giống như ra lệnh: "Em cất đồ ăn vặt rồi đi rửa tay đi". Tôi đáng thương để đồ ăn vặt xuống, hấp tấp đi đến bên cạnh anh: "Tránh ra một chút, tránh ra một chút để cho em rửa tay". Anh ấy bị tôi chèn ép qua một bên, bất đắc dĩ mỉm cười, trong mắt tràn đầy sủng nịnh: "Rửa xong rồi thì qua bên kia ngồi, không được ăn đồ ăn vặt nữa".
"Em biết rồi, em cũng đâu còn là trẻ con chứ"
Bởi vì tôi sống một mình nên phòng khách cũng không có nhiều đồ đạc, nhìn đi nhìn lại, ngoại trừ mấy tấm hình của anh ấy, còn lại cũng chỉ mỗi ngày thay một bình hoa cỏ bốn lá.
"Ngẫn người ra đó làm gì, ăn thôi"
Tôi lấy lại tinh thần, nhìn anh ấy cười một tiếng, cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn, đến lúc đưa vào miệng mới phát hiện ra anh không hề động đũa, cau mày hỏi: "Khải ca, anh không ăn sao?". Anh ấy lắc đầu, hai tay chống cằm nhìn tôi: "Anh không đói, em cứ ăn đi". Thức ăn ngon trước mặt, cho nên tôi cũng không để ý nhiều, bắt đầu cắm cúi ăn. Anh ấy cứ chăm chú nhìn tôi ăn khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên: "Này, Khải ca, hay là anh cũng ăn đi". Tôi gắp thức ăn đưa lên miệng của anh ấy, anh ngạc nhiên ngẫn người nhìn tôi một lát rồi mới há miệng ngậm lấy thức ăn tôi gắp cho: "Ừm".
Vì không muốn anh cứ nhìn tôi như vậy nên tôi liền kể về quãng thời gian sau khi anh rời đi cho anh nghe, nhưng dường như ánh mắt của anh cũng không hề dời đi, chỉ thỉnh thoáng đáp lời một tiếng. Được rồi, thích nhìn thì cứ nhìn đi vậy.
Nói hưu nói vượn một hồi, tôi yên lặng cúi đầu ăn tiếp. Anh ấy xoa xoa đầu tôi, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Ồ, đã muộn như vậy rồi".
"Anh muốn đi sao?" – Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Vương Nguyên Nhi, không muốn anh rời đi ư?"
Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi hiểu, nếu lần này đánh mất anh ấy, vĩnh viễn sẽ không tìm lại được nữa: "Có thể ở lại bên em, được không?". Ánh mắt tôi có chút cầu khẩn nhìn anh ấy.
"Được"
Ánh trăng mỏng manh chiếu vào khuôn mặt tôi, chiếu vào bờ vai của anh ấy, chợt lóe lên như đang nhảy múa.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro