Để anh hạnh phúc em nguyện là thiên thần bên cạnh anh
Văn án
Anh và cậu là thanh mai trúc mã từ thời niên thiếu. Năm đó anh bị tai nạn và mất trí nhớ ,nhưng lạ thay anh chỉ nhớ gia đình và những người khác mà không nhớ cậu . Điều đó làm cậu rất buồn và đau khổ. Cậu cố gắng để anh nhớ lại nhưng anh chỉ hắt hủi mắng cậu . Gia đình hai bên đã có hôn ước nên hai người phải lấy nhau . Sống với nhau anh vẫn vậy vẫn hắt hủi và mắng chửi cậu thậm tệ thậm chí anh còn đem người tình về chăm sóc yêu thương cô ta , cậu thì lúc nào cũng chăm sóc tận tình cho anh nhưng anh vẫn lạnh lùng và kinh tởm cậu làm cậu rất đau lòng.
End văn án giờ vào truyện _____
-Tiểu khải nước của anh đây _ Cậu mang nước lên cho anh và đặt ở bàn
-Cậu đặt ở đó và ra ngoài đi _ anh lạnh lùng ra lệnh cậu
-Vâng ,anh đừng làm việc khuya quá sẽ hại tới sức khỏe
-Tôi đã nói với cậu đừng có quản tôi _ anh giận dữ quát
-Vâng _ cậu đi ra ngoài với trái tim đang rỉ máu tại sao vậy tại sao anh lại là người như thế?
Còn anh sau khi cậu ra ngoài thì có điện thoại .
-alo em yêu à
-...
-anh nhớ em lắm đó
-...
-em hẹn anh đi chơi à
-...
-ok em yêu lát gặp em
Anh hí hửng lấy áo và đi ra ngoài xuống nhà thì gặp cậu
-anh đi đâu vậy? _ Vương Nguyên thấy anh xuống nhà và chuẩn bị đi đâu đó
-đi đâu kệ tôi cần cậu quản à _ Vương Tuấn Khải tức giận đẩy cậu ra và đi ra ngoài
Cậu ngồi dưới nền nhà khóc nức nở nếu anh không yêu cậu thì cậu có thể buông tay nhưng cậu không thể buông tay được vì cậu yêu anh rất nhiều
Cậu lên phòng và cậu lại khóc khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, anh về nhà và dẫn theo Âu Dương Na Na , anh dẫn cô ta ngồi xuống và nói
-em có đói không để anh lấy thức ăn cho em
-Em đói lắm mà anh nấu nhiều vào nha , em đang có thai đó _ cô ta nũng nịu
-được rồi em chờ anh chút _ búng mũi cô ta và đi vào bếp
Vào bếp anh thấy cậu đang chuẩn bị thức ăn thì nói
-cậu đây rồi mau làm thức ăn cho Nana cô ấy đang đói làm nhiều vào đó
-vâng_ cậu đáp
Làm xong thức ăn cậu dọn lên bàn và đi gọi hai người kia
-Cơm xong rồi mời hai người vào ăn
-được rồi
Anh và cô ta nói chuyện vui vẻ với nhau cậu chỉ biết im lặng không nói một lời nào . Thấy cảnh đó cậu không chịu nổi mà buông đũa
-tôi ăn xong rồi hai người cứ tự nhiên
-cậu ta làm sao vậy _cô ta cố ý nói to giả vờ quan tâm cậu
-em quan tâm cậu ta làm gì ? Cậu ta đáng bị như vậy _anh nói với cô ta
Nhưng anh không hề biết là những lời đó như con dao đam vào tim cậu cậu đáng bị như vậy sao?
Một hôm anh đi làm chỉ có cậu và cô ta ở nhà, cậu đang lau nhà thì cô ta đến nói
-ái chà khổ quá nhỉ hèn chi ở với anh ta mày lại phải làm nhiều vậy , biết thế tôi đã không yêu anh ta rồi
-vậy là cô không yêu anh ấy _ cậu ngạc nhiên khi nghe lời cô ta nói
-đúng vậy tôi chỉ lợi dụng anh ta thôi tôi yêu anh ta là chỉ vì tiền thôi _ cô ta cười ha hả và bỏ đi mà không hề biết cậu đang nhếch mép cười vì cậu đã quá thông suốt vì cậu đã bật máy ghi âm đang giấu ở trong người , cậu vô tình biết bởi vì nghe cô ta nói chuyện với người khác nói rất tình cảm , với nói xấu anh nên cậu đã chuẩn bị sẵn để vạch mặt của cô ta , nhưng liệu anh có tin cậu không, chắc là không anh ghét cậu mà bây giờ cần làm con rắn lòi đuôi ra mới được
Sáng hôm sau , cậu đang làm việc nhà thì cô ta đến cô ta luôn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà anh nhưng không có cơ hội, cô ta vào tỏ vẻ khiêu khích cậu nhưng mà cậu vẫn lạnh lùng và tiếp tục làm việc của mình. Cô ta không cam lòng, khi nhìn thấy anh cô ta như nghĩ ra gì đó và cầm lấy tay cậu đánh vào mặt cô ta . cậu đang giật mình thì cô ta cầm tay đánh vào mặt cô ta trong lúc đang ngơ ngác thì anh đi tới đẩy cậu xuống đất
-Vương Nguyên cậu đang làm gì vậy sao lại đánh vợ tôi
-Em không có là cô ta ..
-cậu đừng có chối rõ ràng tôi thấy cậu đánh cô ấy _anh không để cậu nói hết đã ngắt lời cậu
-em không có _cậu vẫn lắc đầu trả lời anh
-không có sao tôi thấy hết rồi, cậu chết đi dám đánh vợ tôi _ anh vừa quát vừa đánh rất mạnh vào người cậu
Người cậu đau đớn nhưng không đau bằng trái tim của cậu
-anh dừng lại đi đừng đánh nữa _ cô ta ngăn cản anh
-sao em phải bênh cậu ta cậu ta đánh em mà
-kệ cậu ta đi thôi
-ok em yêu
-anh thật là
Cậu nằm dưới sàn đau đớn và lạnh lẽo anh không thích cậu thật sao thì cậu sẽ ra đi
Sáng hôm sau, anh tìm cậu mà không thấy vào phòng cậu chỉ thấy một tờ giấy và 1 chiếc máy ghi âm trên tờ giấy có ghi
"Anh cần biết về cô ta mọi chứng cứ đang ở máy ghi âm , em đi đây tạm biệt Vương Tuấn Khải em yêu anh "
Anh mở máy ghi âm lên không thể tin được anh bị cô ta lừa cô ta giám lợi dụng anh anh cần tìm cậu anh muốn nói xin lỗi cậu xin lỗi vì tất cả anh biết rồi nhớ hết ra rồi
Đi qua phòng cô ta thì nghe thấy tiếng nói từ bên trong
-anh à anh ta đuổi nó đi rồi giờ anh có thể giết nó cho em được không
-...
-anh ta không hề biết đứa con đó là của anh đâu haha
-...
-yêu anh
Anh tức giận đi vào nắm lấy cổ tay cô ta
-thì ra là cô lợi dụng tôi
-anh vào từ bao giờ -cô ta ngạc nhiên
-đủ để nghe hết mọi chuyện _anh nghiến răng
-bây giờ mới biết cũng muộn rồi
-cô cút đi
Cô ta đi ra cửa bỏ đi , anh cực sốc vì đã làm cậu buồn giờ cậu đi rồi làm sao xin lỗi cậu được
-Nguyên nhi anh xin lỗi em anh nhớ ra rồi anh sai rồi
Reng..reng..
-alo
-"anh là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên "
-đúng vậy
-"mời anh đến bệnh viện trung ương ngay lập tức.. Alo alo"
Anh nhanh chóng dập máy và lái xe đến bệnh viện đến bệnh viện đứng trước cửa phòng cấp cứu anh không ngừng đi đi lại lại
*cạch*
-bác sĩ sao rồi
Bác sĩ lắc đầu và nói
-tôi xin lỗi cậu ấy không qua khỏi , vết thương quá nặng cậu hãy gặp mặt cậu ấy lần cuối , tôi xin lỗi
-lần cuối sao ? Không thể nào _ anh không tin những gì anh vừa nghe là sự thật, bước vào phòng là cậu đang nằm trên chiếc giường trắng toát, gương mặt bầm tím tay chân đầy vết xước, anh đến gần nắm lấy tay cậu không ngừng khóc
-Nguyên nhi , em à anh xin lỗi em xin lỗi em nhiều lắm
-K..h..ả..i l.à a..nh..sa..o? _ cậu cố gắng nói khi nhìn thấy anh
-Ừ là anh anh nhớ ra rồi , anh xin lỗi Nguyên nhi xin lỗi em vì tất cả _ anh vừa khóc vừa cầm tay cậu nói
-Khải à em xin lỗi, không thể cùng anh đi hết cuộc đời này rồi _ Vương Nguyên cố gắng nói từng chữ nhưng rất thều thào khàn đặc
-em không được nói gì hết em phải sống... _ anh đang nói thì cậu ngắt lời
-anh nghe em nói này anh hãy sống thật hạnh phúc em nguyện là thiên thần bên cạnh anh , e..m y.ê..u an..h Vương Tuấn Khải _cậu nói xong thì mắt không trụ được nữa và cụp xuống tay đang nắm tay của anh lạnh dần và buông xuống
-NGUYÊN NHI EM ĐỪNG NGỦ MÀ NGUYÊN NHI ANH SAI RỒI ANH NÊN NÓI VỚI EM SỚM HƠN LÀ ANH YÊU EM RẤT NHIỀU , XIN EM ĐỪNG NGỦ MÀ, NGUYÊN NHI _anh gào thét lay người cậu
Muộn rồi anh à , một thiên thần đã ra đi vì ta không biết giữ gìn và bảo vệ nó tất cả đã muộn rồi
_____end____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro