KaiYuan SF | Timer | Chương 4
"Cái gì ... th...thầy ... nói cái gì vậy? Không thể nào. Hôm, hôm qua, hôm qua em cùng Nguyên Nhi ... vẫn, vẫn còn rất vui vẻ ..." - Vương Tuấn Khải như không tin vào tai mình run rẩy siết chặt điện thoại, mắt trợn to hỗn loạn.
"Thầy cũng không muốn giấu em về cuộc phẫu thuật cuối cùng này. Nhưng, Vương Nguyên nhất quyết không cho thầy tiết lộ. Em cũng nên nén lại đau thương..."
[Tít, tít, tít]
Vương Tuấn Khải như phát điên, không thể đứng vững, không thể thở nổi. Người hắn yêu trong một đêm liền không còn nữa. Đi như vậy sao? Rời đi như vậy sao? Tại sao lại bỏ lại hắn. Chẳng phải cậu nói rất yêu hắn sao, nói rằng muốn bên cạnh hắn mãi mãi sao, ... tại sao ...
Vương Tuấn Khải tuyệt vọng đấm liên tục vào sàn nhà, khớp tay bầm tím tứa máu:"Nguyên Nhi, em thật ác độc. Không phải vậy đúng không? Là em đùa anh đúng không?"
Hắn lau vội đi nước mắt, đôi mắt sáng lên rực rỡ:"Phải rồi, em rất thích đùa anh. Thật hư hỏng, còn dám đùa anh kiểu này. Anh phải phạt em. Phạt thật nặng ..."
Vương Tuấn Khải giật áo khoác trên giá treo mặc vội, giày cũng không xỏ tử tế chạy đi. Nuớc mắt cố nén mà vẫn rơi, hắn không tin Nguyên Nhi của hắn đã chết. Hắn phải đến viện phạt em ấy. Hắn chỉ muốn thấy Nguyên Nhi của hắn, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ngọt liệm như kem Bát Hỷ, muốn nghe giọng nói thanh mát như vị bạc hà.
"Nguyên Nhi, đợi anh!!"
Hắn chạy vội đến xe hơi, rối loạn đề máy. Xe phóng như điên trên cao tốc, tựa hồ chỉ để lại một vệt phản quang trắng bạc.
"Bị điên sao?"
"Nè!!!"
Người trên đường chửi mắng hắn không ngớt, hắn không bận tâm, hắn tiếp tục lái. Cho đến khi ngã rẽ xuất hiện, ánh đèn hậu không nhanh không chậm vỡ nát. Mùi xăng xe ngấy mũi, tiếng người hỗn loạn râm rang, tiếng còi hú vang trời đất, màu đỏ thẫm tràn ngập con ngươi.
Hắn vương tay ra phía trước:"Em vẫn sống, phải không, Vương Nguyên Nhi?"
Khóe môi hắn khe khẽ mở rộng, nước mắt tràn vào kẽ nức trên môi.
Thật mặn.
.
"Hộc..Nguyên .."
Cả người Vương Tuấn Khải ướt đẫm. Không chỉ mồ hôi mà còn có nước mắt. Hắn khóc, khóc trong mơ. Tỉnh dậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Tỉnh?" - Thiên Tỉ mang nước vào phòng, biểu cảm bình thản đến lạ kỳ.
"Tôi không khát, tôi muốn gặp Vương Nguyên. Em ấy đâu?"
Thiên Tỉ không đáp, xem như chưa từng nghe gì, lập đi lập lại những hành động vô vị.
"Tôi hỏi em ấy đang ở đâu!!!" - Hắn tức giận nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ, đôi mắt tràn ngập tơ máu.
Chân mày Thiên Tỉ nhíu chặt lại, màu mắt đen thấm đầy sương mù cùng ưu thương:"Vẫn chưa nhớ ra cậu ấy đã chết sao?"
Lòng ngực Vương Tuấn Khải tê rần, hắn cố gắng thở:"Tôi ... biết ... nhưng tôi không thể tin được..."
Vương Tuấn Khải nắm chặt grap giường cuối mặt rắm rứt khóc như một đứa trẻ. Hắn kết cục cũng nhớ ra tất cả. Nhớ ra cái gì là đau, nhớ ra cái gì là hối tiếc, nhớ ra cái gì là yêu, nhớ ra cái gì là thương nhớ.
Hắn nhớ Vương Nguyên Nhi, nhớ về đôi mắt màu trà trong veo, nhớ cái cách vòi ăn Bát Hỷ, nhớ những lần vỗ dành cậu giận dỗi. Hắn ngẩn mặt nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ:"Cậu biết tôi yêu thương Vương Nguyên thế nào mà.."
"Nhưng bây giờ cậu ấy chỉ là một linh hồn. Cậu ấy không phải người sống. Yêu một hồn ma, chung sống với một hồn ma ... Người ta sẽ nghĩ cậu điên đó!"
"Tôi mặc kệ." - Vương Tuấn Khải cười khẽ:"Là một hồn ma không được quyền yêu sao? Là một hồn ma không có quyền mưu cầu hạnh phúc sao?"
Thiên Tỉ há miệng, lời muốn nói lại nghẹn ứ trong cổ họng, anh ta chỉ có thể thở dài nói ra câu mà bản thân không muốn nói nhất:"Có quyền! Nhưng cậu nghĩ một hồn ma có thể tồn tại mãi mãi trên dương thế? Rồi Vương Nguyên sẽ biến thành quỷ, cậu hiểu không? Một khi trở thành quỷ Vương Nguyên không thể tái sinh nữa còn cậu là con người, rồi cậu sẽ chết. Lúc đó Vương Nguyên sẽ thế nào, chờ cậu tái sinh, lớn lên và nhớ ra Vương Nguyên?"
Lần này đến Vương Tuấn Khải bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho nghẹn họng. Đúng vậy, anh ta nói rất đúng. Hạnh phúc hiện tại còn tương lai thì sao? Vương Tuấn Khải nghiến răng:"Tôi biết đó là cố chấp. Nhưng tôi vẫn sẽ đi tìm Vương Nguyên."
Nói xong Vương Tuấn Khải liền đứng dậy, vừa định chạy đi lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi:"Tại sao?"
"Vì tôi yêu Vương Nguyên Nhi. Yêu một người cần có đúng sai hay sao? Yêu một người nhất định nghĩ xem nguời ta là người hay ma? Có thể bây giờ tôi đi thì kết cục của tôi là Vương Nguyên là bất hạnh. Nhưng để Vương Nguyên một mình chịu đau khổ như vậy đó mới là điều tôi ân hận nhất."
Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ không cản hắn lại mặc hắn chạy đi. Dường như Thiên Tỉ cũng đã hiểu được con tim mình muốn gì. Bỗng dưng anh ta bật cười, ánh mắt nhìn về nơi cửa sổ tràn ngập ánh nắng ban mai:"Hoành Nhi, là anh nói dối em. Anh nói anh không hối hận nhưng thật sự ... để em trở thành thần là điều anh hối hận nhất. Liệu bây giờ anh hối hận, còn kịp không?"
.
Vương Tuấn Khải bị ánh nắng rọi đến nheo mắt. Hắn hoàn toàn không biết sẽ đi đến đâu để tìm được Vương Nguyên. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại nơi lần đầu tiên gặp cậu - ngõ hẻm bên cạnh quán bar.
Vương Tuấn Khải vì gấp nên trong người không khoác thêm áo chân cũng chỉ mang bừa một đôi standan cũ. Vừa định bắt taxi đến quán bar thì hắn chợt nhớ cả ví tiền cũng vứt ở nhà, không còn thời gian nữa hắn đành chạy bộ đi.
Buổi sáng mùa hè nắng dịu không gắt rải từng đợt từng đợt trên mái tóc ước mồ hôi kia, theo một nhịp điệu nhấp nhô điên cuồng.
Vương Tuấn Khải đã vụt mất Vương Nguyên một lần. Lần này hắn nhất định sẽ nắm chặt.
Quán bar buổi sáng không mở cửa, chỉ có vài nhân viên quét dọn là ra vào. Dù vậy Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được chạy đến tìm kiếm. Lúc chạy vào bên trong, Vương Tuấn Khải phát hiện Hạ Chi đang cùng một tên côn đồ ôm hôn bên trong. Mắt hắn chỉ lướt qua một chút rồi cũng rời khỏi đó. Nhưng bước chân chưa tiến được bước thứ ba đã bị Hạ Chi gọi:"Ô hô, Vương Tuấn Khải?"
Hắn đang vội không có thời gian tiếp chuyện với loại con gái như Hạ Chi nên dứt khoát xem cô như không khí. Nào ngờ, Hạ Chi nhanh hơn một bước hỏi:"Tìm người kia?"
Câu hỏi này khiến Vương Tuấn Khải hy vọng sẽ tìm được Vương Nguyên nên lập tức quay đầu:"Cô thấy em ấy?"
Hạ Chi mỉm cười quỷ dị tiến về phía hắn, gác một cánh tay lên vai hắn:"Hóa ra cậu kia bỏ đi thật? Em nói rồi, cậu ta sẽ sớm nhận ra cậu ta là người thay thế thôi! Ha, không ngờ nhanh như vậy?"
Vương Tuấn Khải hài hước cười cợt:"Hình như tôi chưa nói cô biết, cô mới là người tôi tìm đến để thế vào chỗ của Vương Nguyên Nhi. Cô mới chính là người thay thế đó!"
Vương Tuấn Khải không màn đến biểu cảm há hốc cứng đờ của Hạ Chi mà trực tiếp gạt tay cô bỏ đi. Tốn bây nhiêu thời gian với một người thay thế như vậy là quá đủ rồi!!!
Không tìm được người ở quán bar hắn rẻ vào con đường mà hắn cho rằng hắn đã nhìn thấy mộ của Vương Nguyên, nhưng rất tiếc những gì trước mắt hắn chỉ là một cái ngõ cụt không lối ra. Phải chăng cái ngõ cụt này muốn nói cho hắn biết, cho dù hắn có cố gắng thế nào thì kết quả cuối cùng là chạy đến ngõ cụt?
Nỗi thất vọng dâng lên tràn trề, hắn ngày một không tin vào bản thân mình nữa. Hắn ngồi thụp xuống tuyệt vọng:"Mày đang làm điều ngu ngốc gì vậy? Tại sao lại có thể nhẫn tâm quên đi em ấy. Lúc em ấy ở ngay trước mắt thì không nắm bắt, đến bây giờ còn cố chấp như vậy... để làm gì cơ chứ..."
"Không phải là để yêu một lần nữa sao? Đi thôi, còn ngồi ngốc ở đây làm cái gì? Thời gian không còn nhiều đâu."
Vương Tuấn Khải quay đầu đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong xe đợi hắn. Khóe môi hắn nhếch lên, đúng vậy, chẳng còn thời gian mà nghĩ vớ vẩn nữa.
"Tiếp theo đến trường học đi." - Vương Tuấn Khải tràn trề hy vọng nói.
Thiên Tỉ đáp ứng hắn một cái gật đầu rồi vẽ một hình cung đẹp mắt trên mặt đất rời khỏi con hẻm nhỏ.
Cả hai chạy xe đến trường, trong trường học lại phá lệ đông đúc. Lúc Vương Tuấn Khải nhìn đến băng rôn [Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp] thì vẻ mặt biến thành một màu xám tro:"Không phải trùng hợp như vậy chứ?"
Thiên Tỉ nhìn một đám người rối loạn liền quay sang hỏi Vương Tuấn Khải:"Cậu nhớ xem cậu với Vương Nguyên từng đến chỗ nào trong trường học, chúng ta rút ngắn phạm vi."
"Cậu đùa với tôi sao? Vì Nguyên Nhi không hiện thực thể lên nên tôi không hề biết em ấy ở cạnh tôi suốt một tháng!"
Thiên Tỉ khịt mũi, cũng đúng. Anh ta nhìn vòng quanh sân một hồi rồi nói:"Tôi vì đã tiếp xúc qua hồn ma nên mới có thể thấy Vương Nguyên. Lúc trước từng thấy cậu ta cùng cậu xuất hiện ở văn phòng khoa, phòng học, thư viện, nhà ăn, còn có sân thượng nữa."
Vương Tuấn Khải nói:"Vậy trước tiên chia nhau ra tìm những chỗ đó trước!"
Thiên Tỉ đồng ý rồi cùng hắn phân chia khu vực với nhau. Cả hai bắt đầu trở thành con thoi liên tục chạy khắp nơi trong trường.
Trãi qua mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm, thân thể cả hai có chút rã rời. Lúc quyết định ngồi lại nghỉ ngơi mới phát hiện đã quá một giờ trưa. Thời gian sao lại trôi nhanh như vậy chứ? Vương Tuấn Khải uống vội chai nước rồi hỏi:"Không có manh mối nào sao? Hay là cậu thử hỏi hồn ma của cậu xem."
"..." - Thiên Tỉ im lặng hết ba giây rồi nói:"Chính cậu ta là người mang Vương Nguyên đi đó!"
"Phụt" - ngụm nước chưa kịp nuốt của Vương Tuấn Khải phun đầy dưới đất.
Thiên Tỉ cũng bất đắc dĩ thở dài không biết giải thích thế nào đành chuyển chủ đề:"Cậu nhớ xem lúc còn sống Vương Nguyên có muốn đi đâu hay có ước nguyện gì không?"
Vương Tuấn Khải như sựt tỉnh:"Lúc còn nằm lì trong phòng bệnh tôi từng hứa sau khi em ấy hết bệnh sẽ dẫn em ấy ra ngoài chơi và cùng chung sống với nhau. Hóa ra đây là mục đích của em ấy khi trở về sao?"
"Hai người hôm qua đã đi những đâu?"
Vương Tuấn Khải cố nghĩ chỉ nhớ ra được một nơi:"Siêu thị!!!"
Cả hai đánh xe đến siêu thị mà hôm Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng đi. Dáng vẻ Vương Nguyên lúc đó rất vui vẻ, rất hạnh phúc vậy là hắn lại không nhớ được gì. Hắn tự trách bản thân mà cắn chặt môi, đến mức môi cũng nổi lên tụ máu.
Xe vừa dừng trong bãi đỗ Vương Tuấn Khải vụt chạy ra ngoài đến những gian hàng mà hai người đã đi qua. Nỗi chua xót trong đáy tim của Vương Tuấn Khải lại rục rịch dâng lên thành gợi sóng làm hắn nôn nóng đến mức liên tục va phải người khác.
Siêu thị như mê cung trận, từng quầy hàng tiếp nối từng kệ hàng xen kẽ lẫn nhau. Đột nhiên một cái đầu nhỏ quen thuộc lướt qua tầm mắt Vương Tuấn Khải, hắn gấp gáp đuổi theo nhưng đuổi đến nơi thì bóng dáng đã mất dạng.
Hắn quay tứ phía tìm kiếm thì phát hiện đầu nhỏ phía bên phải, vừa định chạy đến lại thấy đầu nhỏ xuất hiện bên trái, quay lại đằng sau lại nghe giọng cười khúc khích quen tai. Nhìn về phía trước liền thấy vòng eo mãnh khảnh thân thuộc. Tứ phía đều có bóng hình Vương Nguyên làm đầu Vương Tuấn Khải bưng bưng nhức như ai đó đang đánh trống trận.
"Vương ..."
"Vương.. Tuấn.."
"Vương Tuấn Khải!!!"
Hắn giật mình hoàn hồn thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang cố gắng lay mình thanh tỉnh, đã xảy ra chuyện gì? Vương Nguyên, Vương Nguyên đâu mất rồi?
"Nhắm mắt lại, bình tĩnh. Đừng vội! Não cậu đang gặp ảo giác, đừng để nó tổn hại đến cậu!"
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi rồi mở mắt, khung cảnh xung lại trở về ngay ngắn như ban đầu:"Vừa rồi tôi nhìn khắp nơi đều thấy Vương Nguyên."
"Cho nên cậu phải cố gắng giữ tâm thật tĩnh. Những hồn ma khác đang quấy phá cậu, ngăn trở hạnh phúc của cậu đó!"
Thiên Tỉ nói xong thì chính mình cũng hít sâu một hơi, may mắn là anh ta tỉnh dậy kịp lúc để đánh thức Vương Tuấn Khải nếu không thì hậu quả này anh ta cũng không dám nghĩ đến.
Cả hai vì đề phòng người còn lại tiếp tục bị dẫn dắt nên quyết định đi cùng nhau. Lướt quá hàng hóa phẩm, lướt qua hàng Bát Hỷ, kết cục Vương Tuấn Khải đành ôm thất vọng rời đi.
Bên ngoài trời đã ráng chiều, từng rặn mây cam bắt đầu le lói trên bầu trời.
Xe là phương tiện di chuyển cuối cùng của hai người, vậy mà bây giờ động cơ lại hỏng hóc không hợp tác, Vương Tuấn Khải nổi khùng đá vào bánh xe, lầm bầm mắng:"Hư thật đúng lúc!"
"Thôi đi, cậu còn thời gian trách cứ một chiếc xe sao? Nhìn trời đi, sắp đến tối rồi!"
Vương Tuấn Khải cũng lực bất tòng tâm nhíu mày:"Siêu thị không có, trường học không có, quán bar không có ... có khi nào Nguyên Nhi vốn vẫn ở nhà không?"
Thiên Tỉ đập tay:"Phải ha, vì chung sống với cậu chính là tâm nguyện của Vương Nguyên mà!"
Mặc kệ xe có hư, thời gian có hết Vương Tuấn Khải lập tức chạy bộ trở về. Về đến nhà cũng vừa đúng lúc ánh nắng cuối cùng tắt đi. Hắn dừng lại trước cửa thở dốc mới thấy Thiên Tỉ cũng không kém mình, mới đây đã đuổi kịp về đến. Cả hai quệt mồ hôi im lặng nhìn nhau rồi cùng tiến nhập vào nhà.
Trong nhà không khí lành lạnh mờ ảo, Vương Tuấn Khải với tay mở đèn, ánh sáng vàng rất nhanh biến căn nhà trở nên ấm áp.
Hắn hết chạy đông đến chạy tây, chạy vào phòng ngủ, chạy ra nhà bếp, không rõ đã chạy bao nhiêu vòng, chỉ biết càng chạy nỗi thấp thỏm lo âu lại càng lớn:"Không thấy ... không thấy em ấy."
Vương Tuấn Khải quỳ rạp xuống sàn gạch cứng cỏi tức giận hét lớn:"Vương Nguyên Nhi, em ở đâu. Hãy trả lời anh đi!!!!"
[Ầm, ầm]
Bên ngoài trời tự dưng nổ sét, từng vệt dài ngoằn bò trườn trên nền đen của bầu trời. Đèn điện phụt một cái tắt ngẩm. Mất điện.
Dịch Dương Thiên Tỉ móc ra điện thoại mở lên đèn pin. Trong bóng tối thăm thẳm, một đóm sáng hiện lên vừa đúng lúc rọi đến khuôn mặt thẫn thờ của Vương Tuấn Khải:"Phải rồi. Tại sao tôi lại không nhớ ra chứ?"
"Có manh mối sao?" - Thiên Tỉ cũng gấp gáp.
"Còn một chỗ chúng ta chưa kiếm qua!" - Vương Tuấn Khải nhìn về phía công viên gần nhà, trong đôi mắt phát ra tia sáng:"Hồ đom đóm!"
Không chần chừ, Vương Tuấn Khải lao ra khỏi nhà nhắm đến công viên nhỏ. Nhưng bắp chân hắn truyền đến cảm giác tê tái ép hắn phải ngã quỵ. Vương Tuấn Khải bàng hoàng nhìn đôi chân không thể cử động của mình:"Sao lại như vậy ...?"
Thiên Tỉ bắt lấy bã vai hắn kéo đi:"Cho dù không thể chạy nữa tôi vẫn phải bắt cậu chạy. Mau đứng lên!!!"
Vương Tuấn Khải cắn răng cảm nhận từng bó cơ rách toạt sâu trong lớp da thịt, hắn mặc kệ mà đứng dậy, hết sức mình chạy. Cho đến khi hắn phát hiện xung quanh mình toàn là rừng cây cũng là chuyện của năm phút sau rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía trước kéo lấy tay hắn trợ cho hắn một phần lực hướng về trung tâm công viên, vượt qua tầng tầng lớp lớp cây dày đặc, dễ nhìn thấy dưới lớp áo thun của anh ta cũng đã xuất ra một tầng mồ hôi dày. Bản thân hắn không nhớ rõ đường đi, chỉ có thể dựa vào linh tinh mà chạy. Kết cục trời cũng không phụ lòng người, đom đóm bay đầy trên mặt hồ tĩnh lặng, hệt như đằng sau mặt hồ là một thế giới khác mà người ta không thể ngờ tới.
Hồ nước nhỏ không vì động tĩnh của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tạo ra mà dậy sóng, chỉ bình đạm lẳng lặng tồn tại như một mặt gương khổng lồ.
Bất giác mùi hoa bỉ ngạn cuồn cuộn trong không khí, từng cánh hoa đỏ mỏng manh nơi giữa trời rơi xuống như tuyết. Một cánh, hai cánh, ba cánh thay phiên nhau rơi xuống mặt hồ hình thành nên những gợn sóng ngắn ngủi cứ thế mà lan tỏa hòa quyện vào nhau. Cho đến khi hình ảnh phản chiếu chỉ còn là những vân nước bồng bềnh thì giữa mặt hồ tiếng chuông [leng keng] réo rắt kêu lên.
Thần như cũ trầm ổn xuất hiện giữa mặt hồ, khí chất tựa như hương hoa tỏa ra bốn phía:"Ngươi đến đây làm gì?"
"Vương Nguyên đâu?"
Thần phất tay, hàng ngàn hạt sáng lấp lánh bủa vây trong không khí khiến ánh sáng của đom trở nên thật mờ nhạt:"Nguyện vọng của Vương Nguyên sớm đã hoàn thành, cậu ta cũng nên rời khỏi đây rồi."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, trong đôi mắt tràn ngập chế giễu:"Tôi đang cố gắng vì cái gì nhỉ? Về một kết quả đã được đoán trước ư? Tôi không cam tâm..." - hắn ngừng lại chốc lát, ngẩn nhìn vào hốc mắt qua lớp mặt nạ:"Cầu xin thần, thần hãy nói cho tôi biết đi, chỉ cần có thể gặp được Vương Nguyên yêu cầu gì tôi cũng sẽ tiếp nhận."
Thần lạnh lùng xoay lưng, cây gậy run lắc mãnh liệt tạo ra những tiếng chuông ma quái:"Không cần điều kiện gì, ngươi chết đi là được rồi!"
Thiên Tỉ định mở miệng nói cái gì nhưng một sức lực vô hình nào đó ngăn không cho anh ta lên tiếng đành đứng lặng mà nhìn.
"Bằng cách nào?"
Thần hơi ngạc nhiên:"Ý ngươi là ..."
"Bằng cách nào tôi có thể chết?"
[Ầm ầm]
Trên trời lại gầm gừ lên từng đoạn sét dài, như phẫn uất lại tựa như trút giận.
Bàn tay của thần nắm lại:"Nếu ngươi chắc chắn muốn thì hồ nước này đủ sâu."
Vương Tuấn Khải không chần chừ, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng bước đến bờ hồ:"Vương Nguyên Nhi, chúng ta rồi sẽ đoàn viên. Như tên của em vậy!"
Trên gương mặt hắn nở ra một nụ cười của niềm vui sướng. Thật ra hắn đã nghĩ đến chuyện này. Nếu kiếp này không thể ở bên cạnh nhau thì một kiếp, hai kiếp ... hay thậm chí là có trải qua vạn kiếp luân hồi thì trái tim này của hắn vẫn chỉ hướng về một người.
Là người có thân hình nhỏ nhắn, cái eo mãnh khãnh, đôi mắt biết cười, giọng nói thanh mát. Là người mà hắn sẽ yêu thương muôn vạn kiếp sau.
Hắn không còn gì để luyến tiếc nữa một mạch nhảy ùm vào dòng nước lạnh ngắt, hắn không vùng vẫy chỉ chậm rãi để ý thức dần dần mờ nhạt, rồi những ký ức về những ngày ngọt ngào đó lướt qua trong đầu hắn. Hắn không hối hận và chưa từng hối hận.
Hắn yêu, cho dù chết vẫn yêu, cho dù không thể đến cũng yêu, không thể đáp lại vẫn sẽ yêu. Như chú đom đóm đó vậy.
Giữa cái lạnh giá của dòng nước, hơi ấm từ vòng tay nhỏ ấy bao bọc lấy hắn. Đến giây phút cuối cùng, Vương Nguyên vẫn đẹp đẽ như đóa anh trắng muốt khe khẽ chuyển mình trên cành cây. Hắn thả rơi ngón tay trên gò má mềm mại của cậu:"Vương Nguyên Nhi, anh rất yêu em!"
"Anh đừng chết được không?" - Vương Nguyên nắm lấy bàn tay hắn ma sát trên gò má:"Tại sao lại chấp nhận chứ? Anh có biết sinh mệnh quý giá thế nào không?"
Vương Tuấn Khải bật cười, toàn bộ nhu hòa trong mắt trong tim đều dành cho Vương Nguyên:"Làm sao quý giá bằng em?"
Vương Nguyên ôm ghì lấy hắn gào lên:"Thần, cậu làm ơn chấp thuận chúng tôi được không? Tôi không thể để anh ấy chết!!!"
Một trận cuồng phong ào ào kéo đến, Thần run lắc gậy gỗ trong tay, những cách bỉ ngạn theo nhịp điệu kỳ bí nhảy múa trong gió:"Ta đã nói rồi, cơ hội không nằm ở chỗ ta. Cơ hội là tự các ngươi nắm bắt. Ngươi đã quên nguyện vọng của ngươi rồi sao Vương Nguyên? Ngươi từng nói với ta, ngươi yêu Vương Tuấn Khải mãnh liệt, nguyện vọng của ngươi là ngày có thể bên cạnh hắn. Nếu là linh hồn, ngươi sẽ có hơi ấm sao?"
Vương Nguyên giật mình nhận ra cả cậu và Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã rời khỏi mặt nước cóng lạnh kia, cả thân thể đều tràn đầy hơi ấm:"Th...thần. Tôi, tại sao lại...?"
Nhân ảnh của Thần vút bay lên cao nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng chỉ còn lại giọng nói trầm ổn âm vọng:"Ta hồi sinh ngươi bởi tình yêu mãnh liệt của hai người đã làm ta cảm động. Về sau duy trì hạnh phúc được hay không là tự các ngươi quyết!"
Vương Tuấn Khải vẫn đang mơ hồ, hắn chạm nhẹ vào gò má Vương Nguyên vuốt ve như thể muốn chứng thực lời thần vừa nói, quả nhiên hơi ấm tràn đầy đầu ngón tay. Hắn rơi nước mắt ôm chặt Vương Nguyên:"Cuối cùng cũng bắt được em rồi! Đừng bao giờ rời khỏi anh nữa, đừng bỏ rơi anh. Được không?"
"Được..."
Dưới bóng trăng yên ả, hai người lẳng lặng ôn lấy nhau tựa hồ như đang ôm lấy bảo vật trân quý vô giá của cuộc đời mình.
Thiên Tỉ nhẹ mỉm cười, đồng điếu vì thế khắc sâu, anh ta nhẹ chân rời khỏi. Không muốn quấy rầy. Cứ như vậy theo sự chỉ dẫn của những chú đom đóm mà rời đi. Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn những đốm sáng kia:"Ước gì tao cũng có thể như mày, hết mình tỏa sáng rồi vụt tắt không tiếc hận."
"Thiên Tỉ."
Anh ta quay đầu nhìn, phía cuối rừng cây những hạt bụi sáng rực vòng quanh uốn lượn. Thần ngồi trên cành cây, bấy giờ đã gỡ bỏ mặt nạ:"Em bây giờ muốn hoàn thành nguyện vọng anh có đáp ứng không?"
Thiên Tỉ ngước nhìn từng cử chỉ quen thuộc của người mà anh ta yêu thương sâu sắc. Anh ta không yêu [Thần], anh ta chỉ yêu một người họ Lưu tên Chí Hoành:"Vậy trước tiên anh có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Thiên Tỉ vương tay về phía Lưu Chí Hoành, cười lộ tiểu đồng điếu:"Đừng làm thần, chỉ ở mãi cạnh anh thôi. Em có đáp ứng không?"
Lưu Chí Hoành im lặng không đáp, cậu nhìn ra một hướng xa xôi nọ. Không có mặt nạ những biểu cảm của Lưu Chí Hoành không thể che dấu. Cậu cố đánh lừa bản thân rằng khóe mắt mình không đỏ, cố bình ổn tâm trạng nhảy xuống đáp vào vòng tay của Dịch Dương Thiên Tỉ:"Vậy thì thật trùng hợp. Đó cũng là nguyện vọng của em."
Thiên Tỉ siết Lưu Chí Hoành rất chặt giống như sợ rằng không cẩn thận buông ra thì Lưu Chí Hoành sẽ như bọt biển tan mất.
Ở một góc nọ trong công viên nhỏ, mặt nạ [Thần] chậm chạp nứt vỡ.
»Toàn Chính Văn Hoàn«
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro