Chap 49
Khi bạn ngày càng hiểu rõ một người, bạn sẽ có thêm càng nhiều những bí mật nho nhỏ để tiếp cận người ấy, đồng thời, vũ khí mà bạn nắm giữ để làm tổn thương người ấy cũng ngày càng nhiều.
Tôi và anh ấy nhìn qua có vẻ không mặn không nhạt, trên thực tế là bằng mặt mà không bằng lòng.
Anh ấy không còn giống như trước kia mỗi ngày không có chuyện gì cũng gọi điện nhắn tin cho tôi, tôi cũng không cần từ sáng sớm tới đêm muộn nghĩ cách trốn tránh anh ấy, những việc ấy làm cuộc chia tay sắp tới càng thêm danh chính ngôn thuận.
Tôi nghĩ, có lẽ sự lạnh nhạt của tôi đã bắt đầu có tác dụng, anh ấy cũng đã bắt đầu chán ghét tôi.
Khoảng thời gian ấy thật trùng hợp, tôi quen biết một người, Lí Phương Lộ, bạn trai cũ của Lâm Nghi.
Là anh ta chủ động tìm tôi, chúng tôi nói chuyện trên QQ, anh ta nói rằng muốn cùng tôi quyết đấu, tôi hoàn toàn không rảnh rỗi để quan tâm tới anh ta, kết quả anh ta nói anh ta là bạn trai cũ của Lâm Nghi.
Lâm Nghi không phải vẫn luôn thích Vương Tuấn Khải sao, tại sao còn có bạn trai cũ? Tôi có chút hiếu kì. Nói với anh ta, trong chuyện này tôi không có quan hệ gì.
Anh ta liền bắt đầu tự kể lại một câu chuyện vô cùng hỗn loạn, tổng kết lại chính là, anh ta theo đuổi Lâm Nghi, sau khi hai người ở bên nhau, Lâm Nghi đối với anh ta rất tốt, mấu chốt là ở chỗ Lâm Nghi quá mức tốt. Không náo loạn không khóc lóc, dù không gọi điện cho cô ấy cô ấy cũng không hề tức giận, quá bình tĩnh, không giống những người đang yêu đương. Có đôi khi hai người bọn họ ở bên nhau, nếu không có việc gì làm Lâm Nghi sẽ nghịch điện thoại, rất nhiều lần anh ta đều thử nhìn bức ảnh mà Lâm Nghi đang xem. Anh ta biết quan hệ của chúng tôi và Lâm Nghi, vì vậy liền nhận định tôi và Lâm Nghi có gì đó, muốn làm rõ việc này.
Tôi không muốn quan tâm tới những người nhàm chán như vậy, liền kéo anh ta vào danh sách đen.
Anh ta mỗi ngày đều đứng chờ tôi lên lớp, tan học, nhất định muốn tôi giải thích. Rõ ràng đã là học sinh cấp ba, thế nhưng còn rảnh rỗi hơn cả tôi.
Bị anh ta làm phiền, trên đường về nhà tôi không nhịn được nói ra một câu:
"Anh có ngốc không vậy, Lâm Nghi thích Vương Tuấn Khải anh còn không nhìn ra sao!"
Nói xong tôi và anh ta đều sửng sốt.
Tôi khi ấy liền cảm thấy hối hận. Sau đó bắt đầu bước về phía trước, anh ta cũng trầm mặc bước theo tôi.
"Vậy tại sao cô ấy nhìn ảnh cậu?" Cái tên đần này vẫn không hiểu, lại bắt đầu hỏi tôi. Tôi cảm thấy anh ta tâm tính ngay thẳng, cũng coi như là một người đơn thuần. Thật sự không chịu nổi anh ta, liền nói với anh ta buổi tối nói chuyện trên QQ.
Buổi tối trở về liền thêm bạn anh ta trong QQ, tôi nói một chút về chuyện của chúng tôi, đem chuyện của tôi cùng Vương Tuấn Khải nói cho anh ta biết, thế nhưng không nhắc tới chuyện Lâm Nghi dùng ảnh đe dọa tôi, dù sao, sự việc này, cũng chỉ liên quan tới tôi và Lâm Nghi, tôi không hi vọng có người khác dính dáng tới, hơn nữa, anh ta rất thích Lâm Nghi, tôi làm như vậy sẽ làm xấu đi hình tượng Lâm Nghi trong lòng anh ta.
Chúng tôi nói chuyện vô cùng ăn ý, đại khái là đối với người xa lạ, chúng tôi càng dễ dàng buông lỏng phòng bị. Cho tới sau này, anh ta lại có thể coi tôi như anh em, nói tôi không có thứ gọi là dáng vẻ minh tinh kiêu ngạo, nói tôi thế này thế kia, tóm lại chính là, rất phù hợp với tính cách anh ta.
Tôi mỉm cười, người như anh ta, không có chút tâm tư nào, đơn giản trong sạch, làm bạn thực sự là lựa chọn không tồi.
Tôi và anh ta bắt đầu thân thiết, nhưng bí mật nho nhỏ của tôi và Vương Tuấn Khải có đôi khi tôi cũng sẽ nói với anh ta. Tôi nói, tôi rất thích Vương Tuấn Khải, chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân, tôi không thể không chia tay Vương Tuấn Khải. Anh ta dùng vẻ mặt ngốc nghếch "Tôi hiểu, làm người nổi tiếng không dễ" nhìn tôi, sau đó bắt đầu an ủi tôi đủ kiểu, nói với tôi đủ điều, Vương Tuấn Khải thật ra cũng không có gì tốt, chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm, việc gì phải đơn phương yêu mến một tên chân dài như vậy.
Tôi mỉm cười, cười sự đơn giản của anh ta, cũng hâm mộ anh ta, cuộc sống chẳng hề có những tâm sự dư thừa.
Anh ta cũng nghe ngóng một vài việc của Lâm Nghi và Vương Tuấn Khải từ tôi, tôi có đôi khi sẽ nói cho anh ta biết, anh ta vừa đau lòng vừa nói:
"Lão tử phải nỗ lực để vượt qua Vương Tuấn Khải, dựa vào cái gì cậu ta có thể 'nam nữ đều ăn' chứ?"
Anh ta biết tâm trạng tôi không tốt, nhắn tin chọc tôi cười, có đôi khi sẽ tới đón tôi lúc tan học, anh ta và Lâm Nghi là bạn cùng trường, hay nói cách khác là bạn cùng trường với Vương Tuấn Khải. Những chủ đề chúng tôi nói chuyện, đơn giản chỉ là Vương Tuấn Khải Lâm Nghi, trò chơi, đoản văn...
Tôi và anh ta vô cùng thân mật, Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không vui, điều này tôi hiểu rõ, thế nhưng, đây cũng là một loại thủ đoạn, thủ đoạn để Vương Tuấn Khải dễ dàng buông tay hơn. Lần ấy quay Happy Camp, ở trong khách sạn, Lí Phương Lộ gọi điện kể cho tôi về những chuyện thú vị trong trường học của anh ta. Đúng rồi. Lí Phương Lộ chính là loại học sinh dư thừa của trường Bát Trung, hoàn toàn không học hành, vì vậy những chuyện anh ta kể, đối với tôi mà nói, dĩ nhiên vô cùng mới lạ.
Tôi nghe điện thoại rồi vui vẻ cười ha ha. Đợi tới khi ngắt điện thoại. Vương Tuấn Khải liền nghiêm mặt, tôi biết anh ấy đang tức giận điều gì, thế nhưng cũng không định giải thích, tôi tình nguyện mượn cơ hội này để cãi nhau với anh ấy một trận, có thể như vậy tôi sẽ không còn cảm thấy luyến tiếc quá nhiều.
Cuối cùng, anh ấy thấy tôi không còn tới náo loạn, đợi một lát tôi cũng không có phản ứng liền không thể nhịn thêm, muốn nói chuyện với tôi. Tất nhiên nội dung nói chuyện liên quan tới chuyện vài ngày nay chúng tôi lạnh nhạt mà tôi đối với Lí Phương Lộ lại quá nhiệt tình.
"Vương Nguyên, em dạo gần đây giận dỗi cáu kỉnh anh có thể hiểu được, thế nhưng, em sao có thể thân cận với loại người như Lí Phương Lộ...."
"Em nói rồi, việc em kết bạn với ai không cần anh quan tâm."
Trong mắt anh ấy là nguội lạnh cùng kinh ngạc. Tôi không dám đối diện, thế nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy.
"Cậu ta có gì tốt, một học sinh cấp hai như em cùng học sinh cấp ba lấy đâu ra lắm chuyện để nói vậy?"
"Cuộc sống của anh ấy cùng với em và anh hoàn toàn khác biệt, rất thú vị, nói chuyện với anh ấy cũng rất vui, anh ấy không làm người ta cảm thấy phiền."
"Vậy ý của em là, em cảm thấy anh rất phiền?"
Giọng nói anh ấy lạnh như băng, tôi có lẽ cũng có thể cảm nhận được, anh ấy nói ra câu hỏi này cần dũng khí lớn tới mức nào.
Tôi hít sâu một hơi, tay nắm chặt thành đấm.
"Vương Tuấn Khải, thực ra ở cạnh ai cũng rất đơn giản, thế nhưng, cuộc đời của em có thể mặc kệ những khoảng thời gian đơn điệu, thế nhưng lại không thể chịu đựng được những khoảng trống dư thừa."
Chúng tôi đều trầm mặc.
"Anh hiểu rồi. Vương Nguyên, vì vậy, em vẫn cảm thấy, chúng ta thích hợp làm bạn bè hơn so với người yêu đúng không?"
Tôi không hề trả lời anh ấy, thế nhưng im lặng chính là cách trả lời tốt nhất.
"Được, chúng ta làm anh em tốt đi. Chúc mừng em, mục đích của em đạt được rồi."
Anh ấy xoay người rời đi, tôi cuối cùng vẫn thành công, dùng loại phương thức này, để anh ấy tự động rời xa tôi.
Tôi không hề nói chia tay, không hề lặp lại sự tàn nhẫn trước đây, thế nhưng lại chật vật hơn cả lần trước, nỗi bi thương không thể nói ra cũng không cách nào trút bỏ. Cái xoay người ấy thực sự đã báo hiệu chúng tôi không có cách nào vãn hồi. Lần trước chúng tôi đều tin tưởng mối quan hệ sau này sẽ dần tốt đẹp, thế nhưng lần này, tôi hiểu rõ, là tôi tự tay đẩy anh ấy khỏi mình, là chính mắt tôi nhìn bóng lưng anh ấy rời đi, vì vậy, đã chẳng còn cơ hội nào cho chúng tôi nữa.
Anh ấy rời khỏi phòng, bước đi vô cùng kiên quyết, không hề có vẻ suy sụp tinh thần như lần trước, tôi càng thêm tin tưởng anh ấy lần này nhất định đã bị lời nói của tôi làm tổn thương, anh ấy không muốn phơi bày sự bi thương của bản thân cho tôi thấy, anh ấy ở trước mặt tôi cũng giống như khi anh ấy đứng trước những người không quan trọng khác, vị trí của anh ấy hiện tại cách tôi quá xa, chẳng còn nhìn thấy tôi nữa. Giữa chúng tôi, lại một lần nữa xuất hiện thêm hố sâu ngăn cách.
Tôi đột nhiên ý thức được, chúng tôi sau này đã chẳng còn cách nào ôm lấy nhau, hay chăng là giống như trước kia, tựa cằm lên vai đối phương, khẽ thì thầm...
Sau này, sẽ không thể nữa.
Có lẽ là bởi mùa xuân đã tới, bầu trời bên ngoài bắt đầu mưa, cơn mưa ấy không lớn, thế nhưng lại là cơn mưa lớn nhất mà tôi từng gặp trong đời.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro