Chap 52 [Hoàn]
Tới đây, tôi sẽ đàn một khúc để kể lại câu chuyện cuộc đời tôi, câu chuyện ấy rất dài, dài tới mức bọn họ đều đã từ những cô gái thanh tân hoặc những nữ thần thướt tha kiều diễm trở thành những bác gái suốt ngày chỉ biết cò kè mặc cả, chúng tôi cũng từ những thiếu niên mẫn cảm trở thành những chú già có thể yên ổn đối diện với biến cố trong cuộc sống. Trong quá trình kể chuyện có người gia nhập cũng có người rời đi. Không biết anh có nguyện ý nghe tôi kể hay không, kể về câu chuyện của tôi và anh cùng trải qua một cuộc sống không mặn không nhạt, có chút thú vị khôi hài, cho tới khi ánh tịch dương của trời chiều đã vượt qua quải trượng, khi những sợi tóc bạc của chúng ta đã đã lóe lên ánh kim quang, tôi vẫn ghi nhớ rất rõ câu chuyện tình cảm thuở thiếu thời. Anh dựa sát vào tai tôi nói chuyện, tôi chỉ sợ tôi nghe không còn rõ thanh âm của anh nữa.
"Aizz, em đỡ anh đi, anh sợ anh kích động tới mức không chịu nổi."
Tôi và anh ấy vẫn như vậy, vẫn thường xuyên liên lạc, có đôi khi cũng sẽ gọi điện thoại, cùng nhau lén lút chạy ra ngoài rong chơi, sau đó hai người sẽ cười giống hệt những tên ngốc. Mỗi lần như vậy anh ấy đều muốn chúng tôi chụp ảnh chung để làm kỉ niệm, sẽ có một vài động tác khôi hài, tôi tinh nghịch nói sau này nếu như chúng tôi không còn hot nữa, sẽ đem những tấm ảnh ấy bán đi để kiếm tiền, anh ấy nói, đã không còn hot nữa, vậy thì ai thèm mua chứ, những ý định ấy chỉ đành cất đi thôi.
Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy anh ấy bất thường như vậy rồi sẽ có một ngày bùng nổ, sau đó lại được anh ấy trấn an, lâu như vậy cũng chưa từng có biến cố, ngược lại chúng tôi ở bên nhau càng hòa hợp hơn. Có đôi khi tôi sẽ nghi hoặc, liệu có phải tôi và anh ấy thực sự phù hợp làm bạn? Hay là do tôi quá mức dễ dàng chấp nhận? Người khác đều nói, những người đối với tình yêu không có quá nhiều dục vọng, sẽ không có hạnh phúc, lẽ nào tôi cũng nằm trong những người như vậy, cam tâm tình nguyện cả đời làm bạn với anh ấy?
Không có đáp án, cũng lười tìm kiếm đáp án.
Có đôi khi tôi sẽ trêu ghẹo chuyện anh ấy và Lâm Nghi, anh ấy ngược lại sẽ giả bộ như không nghe thấy, bị tôi trêu tới mức khó chịu, sẽ đột nhiên nói ra một câu:
"Cô ấy lần trước có hỏi vài vấn đề đại loại như, sau này muốn kết hôn ở đâu, thích kết hôn vào mùa nào..."
Tôi ngây ngẩn, chuyện ấy làm những buổi luyện tập sau này, trong lòng tôi luôn có chút thấp thỏm bất an.
Hai người họ đã tiến tới mức ấy rồi sao? Đã bàn tới chuyện kết hôn? Vậy còn tôi, sẽ làm phù rể của của anh ấy sao? Không thể, không thể, vẫn nên để Thiên Tỉ làm phù rể thì hơn, tôi sợ tôi khi ấy sẽ chật vật đau khổ tới mức không đè nén nổi tình cảm của bản thân. Không được, không được, tôi vẫn phải làm phù rể, tôi đã không thể cùng anh ấy kết hôn, thì chí ít cũng phải cùng anh ấy tiến vào lễ đường, nhìn anh ấy hạnh phúc, đại khái, tôi cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Sau khi nghe anh ấy nói vậy, tới vài ngày sau tôi cũng không có chút khẩu vị ăn uống nào, cơm cũng không thể ăn vào, dạ dày vô cùng khó chịu, còn hay nôn khan, tôi không biết hóa ra bản thân lại để tâm tới anh ấy như vậy, để tâm tới mức nghe hai người họ bàn luận chuyện kết hôn sẽ đau khổ tới mức suy sụp. Tôi không muốn như vậy, thế nhưng, nếu như việc đó có thể dễ dàng khống chế tôi việc gì phải rơi vào hố sâu không đáy như hiện tại?
Lúc Lí Phương Lộ tới tìm tôi, anh ta liền phát hiện tôi có chút khác thường, thấy tôi ôm lấy vị trí dạ dày, anh ta ép tôi tới phòng y tế, để bác sĩ truyền nước cho tôi.
Tôi nằm ở đó, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ hai người họ mặc áo cưới cùng lễ phục, tôi đứng ở bên cạnh, cười có vẻ rất hài lòng, thế nhưng, đợi tới khi hai người họ ôm hôn nhau, tôi lại rơi nước mắt. Người chủ trì hôn lễ trêu ghẹo:
"Hai anh em bọn họ đúng là tình cảm sâu đậm, Vương Tuấn Khải kết hôn, Vương Nguyên liền kích động tới mức rơi nước mắt."
"Đúng vậy, đúng vậy. Thực sự muốn vui thay anh ấy." Tôi cũng mỉm cười trả lời, thế nhưng, tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mình vẫn còn vương nước mắt, xấu xí tới mức tôi không đủ can đảm nhìn là lần thứ hai.
Tỉnh lại đã thấy Vương Tuấn Khải ở bên, anh ấy vẫn luôn ở cùng tôi. Tôi không hỏi tại sao anh ấy lại tới, nhất định là do Lí Phương Lộ nói ra, tôi bực bội nghĩ, nhất định là anh ta chỉ mong sao tôi và Vương Tuấn Khải mau chóng hòa hợp, như vậy anh ta mới có cơ hội.
Vương Tuấn Khải giúp tôi lấy nước ấm, quan sát tôi uống mấy hụm cuối cùng vẫn không nhịn được càu nhàu.
"Em không thể tự chăm sóc bản thân thật tốt sao? Sao có thể không ăn không uống. Anh không đốc thúc em, em liền coi trời bằng vung đúng không?"
"Ừm, đúng vậy, không có anh đốc thúc, em liền không muốn ăn cơm." Đại khái là khi sinh bệnh con người ta sẽ trở nên yếu ớt, không còn cố gắng ngụy trang, tôi không muốn tranh cãi tới anh ấy, nhìn thấy anh ấy vì tôi mà lo lắng, tôi liền cảm thấy đó cũng là một loại hạnh phúc.
"Em phải khỏe trở lại, đừng làm người khác lo lắng." Có lẽ anh ấy không dự đoán được tôi sẽ ngoan ngoãn như vậy, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Tôi gật gật đầu.
"Ừ, được rồi, em sẽ khỏe lại, anh cũng đâu thể quan tâm em cả đời."
Nói xong câu nói này, chúng tôi đều rơi vào trầm mặc.
"Vương Nguyên."
"Ừm?"
Anh ấy không hề nói tiếp, tôi cũng đợi anh ấy, thế nhưng anh ấy chỉ tiếp tục im lặng.
Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại.
Anh ấy nâng tay lên, có lẽ là muốn xoa đầu tôi, thế nhưng tay lại dừng lại giữa không trung. Không cần hỏi tôi tại sao biết điều ấy, đó là một loại cảm giác, chỉ có hiệu quả đối với anh ấy.
Tôi vươn tay, nắm lấy tay anh ấy, đặt lên giường, đôi mắt vẫn nhắm. Qua một lát, liền buông lỏng ra. Lần này coi như là sự tùy hứng duy nhất của tôi. Tôi sắp chìm vào giấc ngủ, có lẽ là bởi có anh ấy bên cạnh, mới có cảm giác yên ổn tới vậy.
Cảm giác tóc được ai đó khẽ chạm, nhẹ nhàng mềm mại, thế nhưng lại tựa như người ấy đang dùng hết sức. Không còn tiếp tục đáp trả anh ấy, chỉ cố gắng tỏ ra bản thân đã ngủ say. Giữa hai người chúng tôi, như vậy đã là cực hạn, nếu như tiếp tục đáp lại, nhất định sẽ vượt qua ranh giới.
Cuộc sống sau này trở về giống như trước đây, một tuần sau, Lâm Nghi hẹn gặp tôi. Tôi kinh hãi, không phải là cô ấy lại định làm gì chứ? Tôi không còn tinh thần để ứng phó cô ấy nữa, nếu như cô ấy thực sự muốn náo loạn, tôi chỉ có thể để mặc cô ấy tùy ý , không quan tâm cũng không hỏi tới.
Ngày hôm ấy thời tiết rất đẹp, vẫn là quán cà phê trước đây.
Cô ấy vẫn nhàn nhạt cười, Lâm Nghi, trong lòng tôi, vẫn luôn là một cô gái vô cùng đẹp, không chỉ là bề ngoài, mà là cả khí chất. Nói như vậy chắc hẳn có đôi chút kì quặc. Thế nhưng vẻ tự tin cùng lạnh nhạt của cô ấy, những cô gái khác dù có dùng hàng đống thứ đắt tiền khoác lên cũng tuyệt đột không thể có được.
"Vương Nguyên, tôi thua rồi." Cô ấy nói vô cùng thản nhiên, tôi lại cảm thấy có chút hồ đồ.
"Hoặc có lẽ, ngay từ khi bắt đầu tôi đã sai, nên mới thất bại hoàn toàn như vậy. Cậu thắng rồi, tôi từ bỏ, từ bỏ việc trở thành người xấu chia rẽ tình cảm của hai người. Chúc mừng cậu, chúc mừng hai người, đã đánh bại được tôi."
"Nguyên nhân là gì?" Tôi sửng sốt nghe cô ấy nói xong, chỉ muốn biết cô ấy rốt cuộc tại sao lại làm như vậy.
"Những tháng ngày tôi cùng Vương Tuấn Khải ở bên nhau cũng không hạnh phúc gì cho cam, cậu ấy thích cậu, điều này tôi hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới lại thích sâu đậm tới vậy. Tôi kiêu ngạo cho rằng bản thân có thể thắng cậu, thế nhưng nói cách khác, chính tình cảm của hai người làm cảm động tôi, tôi ấy à, tước vũ khí đầu hàng tại đây thôi."
"Thực ra, vào lúc tôi lợi dụng điểm yếu uy hiệp cậu, tôi cũng uy hiếp cậu ấy như vậy, nói cho cậu ấy, tôi sẽ công khai tấm ảnh ấy để hủy hoại cậu. Cậu ấy đồng ý ở bên tôi, cũng đồng ý không đem chuyện này nói cho cậu. Mục đích tôi làm như vậy, là bởi vì muốn triệt để chia rẽ hai người, khi đôi bên cùng muốn chia tay, vậy thì đoạn tình cảm này sẽ càng khó có thể bước tiếp, đúng không?"
"Cậu ấy thường xuyên nhớ cậu, thế nhưng thật xin lỗi, những chuyện này tôi cũng không muốn thay cậu nhớ lại, bởi những điều ấy đối với tôi mà nói vô cùng bi thương. Điều thực sự làm tôi cảm động chính là lần ấy cậu phải truyền nước. Thực ra hôm đó, lúcậu ấy vội vội vàng vàng tới tìm cậu, tôi cũng tới. Tôi quan sát hai người, cả hai đều muốn ôm lấy nhau, muốn quan tâm nhau, thế nhưng lại chỉ có thể lẳng lặng nắm lấy tay nhau rồi buông lỏng, cậu ấy muốn xoa đầu cậu để an ủi thế nhưng bàn tay lại phải dừng lại giữa không trung, vẻ mặt đau lòng tới tê tâm liệt phế, tôi nghĩ, cả đời này có lẽ tôi sẽ không thể quên được hình ảnh ấy. Lúc đó tôi mới hiểu, tôi đã sai lầm tới mức nào. Tôi dường như đã tự tay, ném người tôi yêu vào địa ngục."
"Nói nhiều như vậy, tóm lại chính là hai người đã thắng, hai người có thể tiếp tục ở bên nhau, không cần tiếp tục đau đớn làm anh em tốt, cũng không cần lấy danh nghĩa anh em để yêu đối phương, càng không cần đau khổ như hiện tại. Tôi sẽ giúp hai người giấu bố mẹ, giày vò hai người lâu như vậy, điều này, coi như tôi chuộc tội với hai người."
Cô ấy nói xong liền đi, để lại tôi một mình, chìm trong rối rắm cùng hỗn độn.
Bởi vậy, tôi cố ý gây hiềm khích, cố ý chia tay, anh ấy đều biết rõ, anh ấy chỉ là đang dung túng tôi , anh ấy yêu tôi, chỉ là cách thức yêu của anh ấy trầm lắng hơn mà thôi.
Vì vậy tất cả những tôi đã làm, lại là tôi tự cho rằng mình thông minh.
Tôi muốn đi tìm anh ấy, lại phát hiện trong khu vực nội thành không có nơi nào phù hợp gặp mặt, chỉ có thể tiếp tục sử dụng nơi cũ, để anh ấy tới quán cà phê.
"Chuyện gì vậy, gấp như thế làm gì?"
Khẽ đấm nhẹ một đấm, không dùng quá nhiều sức lực, thế nhưng mắt tôi lại đỏ.
"Anh đã biết hết mọi chuyện, thế nhưng cũng không nói cho em, còn phối hợp em náo loạn như vậy, cố ý để cho em giày vò anh, anh cố ý đúng không?"
Anh ấy có chút sửng sốt.
"Em cũng không chịu nói cho anh biết còn gì, hai người chúng ta huề nhau, có được không?"
Cuối cùng cũng lộ ra răng khểnh, anh ấy cười rồi sau đó liền nhào về phía tôi.
Tôi ôm lấy anh ấy trước khi anh ấy kịp vươn tay về phía tôi, đặt đôi mắt mình lên bờ vai anh ấy, để nước mắt ngừng rơi.
"Vương Tuấn Khải, sau này có việc gì cũng không được phép giấu em, em cũng bảo đảm sẽ không giấu anh."
"Được, anh đảm bảo, anh đảm bảo."
Mặt đối mặt, tôi vô cùng nghiêm túc nhìn anh ấy.
"Yo, thỏ nhỏ nhà chúng ta mắt đỏ rồi kìa~" Anh ấy lại bắt đầu trêu chọc , vươn tay muốn nhéo nhéo khuôn mặt tôi, tôi liền đẩy tay anh ấy.
"Em còn chưa nói xong mà."
"Ừ, được rồi, em nói đi em nói đi."
Tôi cúi đầu, nắm lấy tay anh ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, hít một hơi thật sâu:
"Em nhớ anh, vô cùng nhớ anh."
Em vốn dĩ muốn nói với anh ấy, về tất cả những khó khăn mà tôi gặp phải khi không có anh ấy ở bên, thế nhưng hiện tại tôi lại chỉ muốn nói với anh ấy, tôi rất nhớ anh ấy, rất nhớ, rất nhớ...
Anh ấy cũng nắm lấy tay tôi, lực tay tăng thêm.
"Đúng rồi, em hiện tại nhớ ra rồi, em cho tới nay anh cũng chưa từng nói với em một câu "Anh yêu em" !"
"Không có sao? Trước đây lúc chơi trò chơi không phải đã nói rồi sao?"
"Đó là trò chơi!"
Thế nhưng khi ấy anh đã thích em rồi." Anh ấy vẻ mặt nghêm túc, tôi liền đỏ mặt.
"Ai ya, không tính không tính, mau nói đi."
"Được, nghe kĩ nhé."
Thực ra tôi vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc anh ấy, cho rằng anh ấy sẽ ngại ngùng từ chối, không nghĩ tới anh ấy thực sự muốn nói:
"Vương Nguyên Nhi."
(Người duy nhất trên thế gian có thể đọc ba chữ "Vương NguyênNhi" giống hệt ba chữ "Anh yêu em")
"Anh."
(Người tôi thích nhất, người tôi không nỡ rời xa nhất, người mà dù toàn thế gian muốn vứt bỏ tôi cũng nguyện ý ở bên.)
"Yêu"
(Yêu em xuất phát từ tiềm thức, hận không thể đem hết thảy mỹ lệ của thế gian dành cho em.)
Trước khi anh ấy nói chữ cuối cùng, tôi tiến tới gần, khẽ áp môi mình lên môi anh ấy.
Không cần nói hết, lấy nụ hôn để đánh dấu, lời hứa hẹn thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không đổi thay.
Tôi lập tức liền đỏ mặt.
"Không phải là muốn nghe sao, sao lại không để anh nói hết." Anh ấy cười hỏi tôi, còn khẽ liếm cánh môi.
"Cho anh nợ, một đời này cũng không được nói ra, vậy nên, đời này anh không được phép rời xa em, bởi vì anh nợ em một câu nói, không có sự cho phép của em anh không được rời đi." Đối mặt với con ngươi của anh ấy, đôi mắt cong cong nói ra những lời ấy, tôi hiểu rõ, anh ấy thích nhất tôi như vậy.
"Đồ ngốc, nửa đời còn lại chúng ta đều nợ nhau." Nói xong liền ôm lấy eo tôi, sau đó áp sát, hung hăng hôn lên môi tôi, ngang ngược giống hệt như khi anh ấy nhảy, thế nhưng lại không hề mất đi sự dịu dàng.
Tôi học cách đáp lại anh ấy, phảng phất như giữa sa mạc lại gặp được ốc đảo.
Thời gian, nợ chúng ta, một lời tỏ tình.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro