Chap 11
Bà lão đưa tay lau đi giọt nước mắt chua chát lăn dài trên má mang nhiêu đau thương của quá khứ kia ngậm ngùi nói:
" Cũng may ông trời còn thương lấy ta ngay sau khi ta cùng thằng bé nhảy xuống vực đã nắm được cành cây rồi theo đó mà men dần xuống đất an toàn."
"Ta vì đã có tuổi nên kiệt sức mà ngất đi và vô tình Lão Đặng– một thầy thuốc trong rừng đã cứu lấy bà cháu ta, Vương Nguyên vì tổn thương tinh thần và đầu bị va đập nên đã mất đi ký ức, trở thành đứa trẻ không biết gì."
" Từ lúc đó trở đi bà cháu ta sống trong rừng, Lão Đặng là thầy thuốc nhân từ đức độ, ngôi nhà này là của ông ấy, ông ấy dạy ta hái thuốc chữa bệnh, dạy ta dệt vải trồng trọt,.... tất cả những kỹ năng sống trong rừng sâu này."
"Rồi bây giờ ông ấy đâu??
"Ông ấy đã qua đời cách đây 2 năm"
"Bà không trở về Vương Gia nữa sao???"– hắn hỏi
Bà lão cười chua xót, khoé mắt đã rưng rưng vài giọt nước mắt, đột nhiên bà khóc lớn lên đưa tay ôm lấy ngực mà hét lớn:
"NẾU TRỞ VỀ ĐƯỢC THÌ BÀ CHÁU TA ĐÃ KHÔNG SỐNG Ở ĐÂY ĐẾN TẬN BÂY GIỜ!!!"
Bà đấm mạnh vào ngực mình, từng cơn tức giận bà trúc hết vào tấm thân già yếu này:
"Âm mưu....âm mưu.... tất cả là âm mưu của bọn chúng!!!!"
Bà uống một ngụm trà cố giữ bình tĩnh nói tiếp:
"Ngay sau đó ta đã tìm cách trở về Vương gia nhưng thật không ngờ cái mà ta nhận được là nổi oan ức tài trời này, bọn chúng đã nói rằng ta muốn chiếm đoạt tài sản đã dàn xếp hại chết cả gia đình Vương Khiêm, trộm lấy tài sản bắt cóc cậu Vương Nguyên bỏ trốn biệt tích nhưng không may giữa đường bị cướp giết chết!!!!!"– bà gằn từng lời từng chữ nói ra, âm ngữ ngày một nhấn mạnh như nói rõ nỗi đau oan nghiệt bà phải ôm trong lòng gậm nhấm từng ngày một trong suốt 10 năm qua.
Bà đột nhiên lấy ra một cái hộp hình chữ nhật đưa cho Vương Tuấn Khải, bên trong là một xấp tài liệu đã phai màu kèm theo một số bức ảnh cùng với một bức thư, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn bà hỏi:
"Đây là....???"
"Là di vật cuối cùng trước khi mất của ông Vương ( Vương Khiêm). Trong lúc ta vào thành phố về Vương Gia ta đã gặp Lưu Duật– luật sư của gia đình thằng bé..."
---------------------------
FLASHBACK.......
Trong lúc lang thang trong thành phố thám thính tình hình tránh bọn người của Lý Thanh Ngọc bắt gặp. Bà ta là người thông minh, để chắc chắn bà ta đã cho người lùng sục khắp thành phố cũng như trong các khu rừng tránh trường hợp hai ba cháu còn sống mà quay về Vương Gia.
Lúc đó bà vô tình va phải một người....
"A...xin lỗi...xin lỗi..."– bà cúi đầu nói
"Bà...có phải quản gia nhà họ Vương – thím Trương phải không???– người đàn ông trung niên nhìn bà nói
"Ông là ai??? Tại sao lại biết tôi??"– bà ngạc nhiên hỏi, tay chân run rẩy liên hồi...bà sợ người này là do Lý Thanh Ngọc phái đến để giết bà.
"Tôi là Lưu Duật– luật sư của gia đình họ Vương nhà bà đây!!!"– ông nói
"Thật??"
"Là tôi đây, thật may mắn khi gặp bà ở đây, sau vụ cháy đó tôi cứ tưởng cả gia đình đã chết...."– ông cúi đầu xuống buồn bã nói.
"Vậy ông là đang muốn tìm tôi???"
"Vâng, gần đây có quán nước bà mau theo tôi, tôi có chuyện muốn nói!!"
Bà gật đầu đi theo ông, cả hai ngồi vào ghế, ông Lưu đưa cho bà một xấp tài liệu nói:
"Đây là những tài liệu mật liên quan đến tập đoàn R.W và Bạch đạo!!"
Ông tiếp tục rút ra một xấp tài liệu nữa kèm theo vài tấm hình đưa cho bà:
"Đây là tài liệu cùng một số chứng cứ Lý Thanh Ngọc lén lút rút tiền của công ty và hợp tác với các công ty đối thủ phá hoại chuyện làm ăn của R.W. Ông Vương đã giao cho tôi bảo tôi phải đưa cho bà Vương hoặc thím Trương hay ông Vương Hàn nếu ông xảy ra bất trắc gì đó. Bây giờ chỉ còn lại bà và ông Vương Hàn"
"Tại sao ông lại không đưa cho Ông Vương Hàn mà lại đưa cho tôi???"
Ông thở dài nói: "Ông Vương Khiêm đã nói chuyện này là bí mật tôi chỉ có thể đưa cho ba người mà ông ấy đã nói. Tôi có đến Vương Gia nhưng có một đám người mặc áo đen chặn ở cửa đòi kiểm tra người tôi nên tôi đã đi về và vô tình gặp được bà"
Ông tiếp tục đưa cho bà một phong thư nói:
"Đây là bức thư của ông Vương đã để lại cho mọi người!!!"
Bà cầm lấy rồi mở bao thư ra, bên trong là một tờ giấy và một bức hình cả gia đình Vương Nguyên chụp cùng nhau khi mới xây xong biệt thự, tay bà khẽ chạm vào từng đường nét trong bức hình, từng mảng ký ức như thước phim quay chậm hiện rõ trong trí nhớ của bà, từ hạnh phúc đến đau thương chia lìa tất cả đều hiện lên thật rõ nét, nước mắt bà không kìm được mà rơi xuống....
Đôi tay run run mở bức thư ra, từng chữ từng chữ một của ông chủ mình hiện lên trong tờ giấy trắng....
"Ba, vợ, thím Trương, con trai.... Khi mọi người đọc được bức thư này có lẽ ta đã không còn trên cõi đời này nữa, tâm nguyện cuối cùng của ta là mong muốn mọi người hãy sống thật hạnh phúc thật vui vẻ, ta luôn ở bên cạnh giúp đỡ mọi người.
Ta có một tâm nguyện cuối cùng hy vọng mọi người có thể giúp ta. Lý Thanh Ngọc là một người nham hiểm, ta đã âm thầm theo dõi và tích góp được một số chứng cứ phạm tội của cô ta tuy nhiên có lẽ ta không thể chính tay mình vạch trần tội ác của người đàn bà độc ác này. Cô ta muốn thâu tóm mọi tài sản của dòng tộc nhà họ Vương, cô ta có thể bất chấp mọi thứ kể cả giết chết những ai ngán đường của mình kể cả mọi người vì vậy hãy giúp ta đem ánh sáng ra ngoài che lấp hết bóng đêm tội lỗi, giữ lấy yên bình cho dòng dõi Vương Gia.....
Vương Nguyên là con cháu Vương Gia, ta không mong tương lai nó sau này sẽ là chủ nhân của Vương Gia, ta chỉ hy vọng nó có thể hỗ trợ giữ vững uy phong cho gia tộc
Ta mong mọi người có thể đem lại hạnh phúc cho Vương Gia nhà chúng ta, đừng đau buồn vì ta mà hãy lấy ta làm điểm tựa để vươn lên. Ta luôn bên cạnh mọi người.....
Thân ái!
Vương Khiêm"
"Trời ơi....."– bà ôm lấy bức thư gào thét lên, nếu như ông Vương biết gia đình nhỏ của ông bây giờ đã tàn rụi thì sẽ ra sao đây?? Một mình bà không thể làm được mọi thứ, tính mạng của cậu còn đang bị đe dọa thì làm sao có thể hoàn thành tâm nguyện của ông đây chứ!
"Thím Trương...bà đừng quá đau lòng, việc của bà bây giờ là phải sống thật tốt và giúp ông Vương hoàn thành tâm nguyện của mình..."– Lưu Duật an ủi bà, chuyện của gia đình họ ông cũng đã biết và nhiệm vụ của ông là giúp đỡ họ bởi lúc trước vì cái ơn cứu mạng của Vương Khiêm mà ông được sống cho đến ngày hôm nay....
Chính Vương Khiêm đã đỡ cho ông một nhát dao chí mạng của một bọn gian hồ đòi nợ, khi ấy Lưu Duật lâm vào cảnh khốn khó nợ nần, Vương Khiêm cũng giúp ông gầy dựng kinh tế vì thế Lưu Duật đã nguyện ý theo Vương Khiêm....
"À mà bây giờ cậu Vương Nguyên đâu rồi??? Còn sống hay là....– ông như sực nhớ ra cậu tò mò hỏi, chợt thấy bà im lặng ông cúi đầu nói:
"Xin lỗi.... tôi không...."
"Nó còn sống!!" – bà cắt ngang lời ông
"Hiện nó đang ở.... bọn chúng đến rồi!!!"– bà nhìn ra ngoài quán thấy một nhóm người áo đen liền đứng dậy kéo ông chạy ra khỏi quán....
"BẮT LẤY CHÚNG!!!"
------------------------------------------------------
Au đã viết cho ngắn gọn lại, cái gì cần chi tiết thì kể, không quan trọng thì sơ lược lại
Các độc giả cho au cái ý kiến nhoaaaa ❤️❤️❤️❤️❤️
Hiện tại au đã đào rất nhiều hố và tranh thủ lấp. Hy vọng mấy bạn quan tâm 😘😘
Mọi cmt ý kiến của các reader đều được tôn trọng trong mọi fic của au ❤️
Cho au cái động lực a~~~~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro