Chap 2

Vết thương của Vương Tuấn Khải dần bình phục trở lại, chỉ còn lại vết đạn bắn trên cánh tay cần phải chú trọng, trong rừng khác hẳn so với nơi thị thành xa hoa nên việc chữa trị rất khó khăn hầu như là dùng thảo mộc thiên nhiên làm thuốc.

Từ lúc sống ở đây, hắn gần như vứt hết liêm sỉ, từ việc uống thuốc, băng bó, ăn uống đều bắt Vương Nguyên phục vụ hắn với lí do là không quen mặc dù bà của cậu giỏi về y thuật hơn cậu.

Vương Nguyên đương nhiên là đồng ý bởi lẽ cậu không muốn bà cậu làm, tuổi bà đã cao, điều đó khiến Vương Tuấn Khải mặt đã dày nay lại còn dày hơn.... hôm nay là một điển hình :

"Nguyên Nguyên a~~ giúp anh" - Vương Tuấn Khải mè nheo gọi cậu, chân tay luống cuống không biết mặc đồ bởi trang phục trong rừng rất khác, nó đơn giản chỉ là mấy mảnh vải to ghép lại, đại khái có thể gọi đó là cổ phục thời Hán cho trang trọng một chút chứ thật ra chẳng khác gì đồ của "Tarzan" .

Nhưng hắn lại thích thú bởi khi cậu mặc nó thì chỗ "cần che" lại hở ra, hắn không biết từ khi nào trở nên biến thái như vậy, cứ thích nhìn >_<

Vương Nguyên đang loay hoay trong bếp cũng phải chạy ra giúp hắn.

"A"- Vương Nguyên xấu hổ che mặt lại.... hắn không mặc đồ, cơ thể trần trụi lộ ra cơ ngực săn chắc.

Hắn nhìn cậu đỏ mặt như vậy liền kéo cậu về phía mình nói: " Xấu hổ gì chứ, ngoan mặc đồ giúp anh"

"Dạ"- Vương Nguyên giúp hắn mặc đồ, nhìn hai cái má phúng phính của cậu thật đáng yêu, hắn giơ tay nhéo một bên má.... thật mềm!! Rồi tiện thể nhéo luôn bên còn lại cho nó đã ghiền, hắn hận không thể bắt cậu về nhà mình đem làm của riêng hắn, Vương Nguyên bị hắn "nựng" đến đỏ mặt tía tai cứ cắm cúi làm nhiệm vụ của mình....

***
Một lúc lâu sau đó hai người họ mới trở ra, bà cụ nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì mỉm cười trêu chọc cậu :

"Con giao nồi canh cho ông táo canh hửm ???"

"Dạ..co....con....con giúp anh Khải thay đồ..."- Vương Nguyên ấp úng nói

Bà cụ thấy cháu mình mặt đỏ như trái cà chua cũng không chọc nữa nói :

" Con dẫn cậu ta đi dạo chơi đi, sẵn tiện hái giúp ta mới nấm về làm bữa trưa !!"

Chưa kịp để cậu nói hắn đã nhanh chóng lôi cậu ra ngoài, bà cụ chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, thằng tiểu tử này quá lắm rồi, cứu mạng hắn ta xong rồi bây giờ còn tính bắt cháu trai bà -_-

-------------------
Nói Vương Nguyên dẫn hắn ra ngoài đi dạo nhưng thực chất là hắn dẫn cậu đi mới đúng, kéo cậu hết chỗ này tới chỗ khác mục đích chính vẫn là ăn "đậu hũ" cậu, chỉ Vương Nguyên là ngây ngốc không biết gì...

Cảnh đẹp, người bên cạnh cũng đẹp chưa bao giờ hắn cảm thấy yên bình đến thế, không khí trong lành khác với nơi thành thị xa hoa luôn đấu đá tranh giành quyền lực. Hắn thay đổi rất nhiều thứ, hắn biết chẻ củi, nhóm lửa, biết lặt rau rửa trái cây và đặc biệt hơn hắn biết nhõng nhẽo !!

Ở bên cạnh cậu hắn như quên đi mọi lo lắng, muộn phiền, quên luôn cả mình đang là một lão đại nắm trong tay một băng nhóm của thế lực ngầm...

***
Vương Tuấn Khải hí hửng đem giỏ nấm mình mới hái được về khoe với cậu :

" Nấm anh hái nè, nhiều hông", đột nhiên cậu lăn ra cười khiến hắn đen mặt nói:

" Em cười gì ??"

"Khải Ca, nấm của anh không ăn được !!"- cậu nói xong rồi ôm bụng cười tiếp.

Mặt Vương Tuấn Khải đen như đít nồi, hắn từ trước giờ chỉ biết động đến súng trường chứ có bao giờ "đi chợ" như vầy đâu, thân là một lão đại đứng đầu bang Hắc đạo những chuyện nhỏ nhặt như vầy hắn chưa bao giờ động tới.

Vương Nguyên thấy mặt hắn đanh ra cũng không cười nữa, nắm tay anh nói: " Chúng ta về..."

Chưa để anh nói, cậu đã nắm tay anh kéo đi nhưng vừa bước được vài bước thì....

"A"- Vương Nguyên vấp phải khúc cây ngã xuống theo bản năng kéo luôn hắn, cậu thì yên vị nằm trên đất mẹ, mông trực tiếp hôn đất còn hắn nằm đè lên người cậu, môi chạm môi trán chạm trán, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau...

1s 2s 3s...8s....1p...5p...hai người vẫn trong tư thế cũ.

Vương Tuấn vội đứng dậy, ấp úng nói: " Anh...anh...anh xin lỗi, anh không cố ý..."

" Không sao đâu anh..."- cậu vừa đứng dậy vừa nói.

Hắn gãy gãy đầu ái ngại " Nụ... nụ hôn hồi nãy...anh...anh xin lỗi"

"Nụ hôn ?? Hôn là gì vậy anh ??"- cậu ngây ngốc hỏi, từ nhỏ đến lớn cậu sống trong rừng nên không tránh khỏi việc thiếu vốn từ vựng.

" À.... thật ra... hôn.... hôn là cách người ta bày tỏ tình yêu thương của mình dành cho người khác"- hắn nói

" Vậy là nếu mình muốn bày tỏ tình thương của mình dành cho người khác thì phải hôn ở đây hả ??"- cậu vừa nói vừa đặt tay lên miệng hắn

" Không... không phải, mình chỉ có thể hôn lên má, lên trán thôi"

"Vậy chứ khi nào hôn chỗ này ??- cậu chỉ chỉ lên môi hắn.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc, ánh mắt trở nên gian xảo nhìn cậu nói: " Chỗ này em chỉ có thể hôn mỗi mình anh, đừng hôn người khác"- Hắn đặt tay lên môi cậu.

"Dạ"- Cậu gật đầu nói rồi nhón chân hôn "chụt" lên môi hắn...

" Về thôi...hihi"- cậu mỉm cười nói mà không biết rằng nụ hôn vừa rồi đã khiến Vương Tuấn Khải như tan chảy, thật không ngờ con mèo nhỏ này dễ dụ nga~~

Cả hai dắt tay nhau ra về, chỉ riêng hắn là cười không thấy mặt trời, nụ hôn lúc nãy.... thật sự rất ngọt !! Dù chỉ là chạm nhẹ nhưng cũng đủ làm tim hắn múa trống rộn ràng trong lòng ngực rồi....

Còn cậu cứ ngây ngô không biết nụ hôn đầu của mình đã bị tên Vương Đao kia cướp rồi á~~ Còn bị tuyên bố chỉ hôn mỗi mình hắn...

-----------------------
Vương Nguyên vừa về tới nhà đã chạy đến hôn "chụt" lên má bà cụ một cái khiến bà ngẩn người hỏi: " Ai bày con cái này ??"

" Dạ là Khải Ca"

" Sao cậu ta lại nói con như thế ??"

" Khải Ca bảo hôn là để bày tỏ yêu thương nên con hôn bà"- cậu mỉm cười nói.

" Con có hôn cậu ta không ??"- bà gấp rút hỏi.

" Dạ có, con hôn ở đây nè, Khải Ca bảo chỉ được hôn Khải ca ở đây thôi"- cậu chỉ lên môi bà.

" Con xuống bếp pha trà đi"- bà cụ cố nén cơn tức giận của mình nhẹ nhàng bảo cậu, hắn ngày càng bạo gan hơn dám bày bậy cháu bà, không chừng nếu không trừng trị hắn có ngày đứa cháu bà cất công nuôi dưỡng bị hắn ăn sạch sẽ !!

Đợi Vương Nguyên đi khỏi bà cụ lạnh giọng " Đứng đó làm gì, không định vào sao ???"

Vương Tuấn Khải như đứng hình, đúng là cái miệng hại cái thân mà !! Từ nãy giờ hắn đứng ở ngoài nghe hết tất cả, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cố trấn tĩnh lại ló đầu vào trong: " Thưa.... thưa bà con mới về..."

" VÀO ĐÂY !!!"

Vương Tuấn Khải chầm chậm bước vào, khoanh tay trước ngực, cúi mặt xuống đất tỏ vẻ hối lỗi.

" Cậu đã làm gì cháu trai ta???"

" Con không... không làm gì hết....con chỉ...chỉ nói cho em ấy hôn là gì thôi..."- hắn ấp úng.

" Tiểu Nguyên nó còn nhỏ, chỉ mới 18 tuổi, ta mong cậu hiểu "- bà nhẹ giọng nói

" Con sẽ đợi em ấy lớn lên, con thật sự rất... rất... rất thích em ấy"- giọng hắn nhỏ lại dần, hắn sợ bà không đồng ý.

" Chuyện tình cảm ta không cấm cản, ta biết cậu thích thằng bé, nếu nó cũng có tình cảm với cậu ta cũng không còn gì để nói"- bà nói, bà cụ thời đại là đây =))

Hắn như vơ được vàng, mở cờ trong bụng nhưng cố kìm nén nói:

" Dạ, con sẽ chăm sóc em ấy đến cuối đời"

Nói rồi chạy xuống bếp phụ "vợ" nhưng thực chất là xuống ôm eo chọc ghẹo cậu....hắn làm gì biết nấu nướng !!
Bà cụ lôi ra một quyển sổ nhỏ ôm vào lòng mỉm cười nhìn tấm ảnh dán trong đó, bà chỉ hy vọng cháu trai mình được hạnh phúc và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ba mẹ cậu ..

" Đã đến lúc rồi phải không ??"

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro