Chap 67
Hôm nay lại là một ngày nữa cậu đến Vương Gia, nhưng mục đích không phải là tìm ông Vương, mà là cái khác...
“Còn hai ngày nữa cháu sẽ đến K.R làm việc, nên cố gắng giữ sức khỏe thật tốt đó biết chưa"- Ông Vương xoa đầu cậu hiền từ nói.
“Dạ vâng, cháu biết rồi. Vậy lúc đó ông cũng sẽ đến K.R làm việc giống như cháu chứ???”- Vương Nguyên cười nhẹ đáp.
“Dĩ nhiên rồi, có cháu bên cạnh bầu bạn, ta dĩ nhiên phải đi làm luôn. Phòng làm việc của cháu sẽ là ở phòng của ta, thấy thế nào???”- Ông Vương cười dịu hỏi, tay cũng rót trà cho cậu.
“Dạ như vậy thì tốt quá, cảm ơn ông ạ"- Vương Nguyên híp mắt đáp rồi nhìn xung quanh quan sát.
Hôm nay cả nhà trừ ông nội cậu ra thì ai cũng đều đi hết, người làm trong nhà cũng đã vào giờ nghỉ trưa, là thời điểm tốt để cậu hành động.
“Ông Vương, ông có biết làm trà thảo mộc không ạ??”- Vương Nguyên vờ hỏi.
“Cháu muốn uống sao???”- Ông nhìn cậu hỏi.
“Dạ vâng, tại cháu thấy ông pha trà rất giỏi chắc có lẽ những cái này ông cũng biết nên cháu cũng muốn được thử ạ"- Vương Nguyên lí nhí nói.
“Cái này ta biết làm nha, thôi được rồi, hôm nay ta sẽ đích thân đi làm cho cháu uống, thêm trái cây luôn"- ông cười đáp rồi đứng dậy đi về phía bếp.
“Chờ ta một lát nhé “- Ông nói vọng lại.
“Dạ vâng “- Vương Nguyên đáp, đợi đến khi ông đi thẳng vào trong bếp cậu mới chạy vọt lên lầu, theo trí nhớ của cậu thì lần trước có thấy Lục Thần hắn đi từ ngã rẽ bên trái, có lẽ là phòng gần chót gần ban công.
“Chết tiệt, hắn khóa cửa rồi"- Vương Nguyên nhìn cánh cửa bị khóa chặt thầm chửi, cậu là quá sơ suất rồi.
Nếu bây giờ cạy cửa chắc chắn sẽ bị phát hiện, kế hoạch của cậu sẽ bị vỡ mất. Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi nhìn quanh và quyết định trèo ra ban công từ đường cửa sổ chui vào.
Nghĩ là làm, cậu men theo mép tường ngoài bàn công rồi bám lấy cửa sổ gần đó, may mà hắn ta không có khóa cửa sổ nên cậu dễ dàng chui lọt vào trong, chỉ là lúc đi hơi khó một chút.
Vương Nguyên nhìn tủ đồ toàn là vest nam và quần áo nam thì chắc chắn đây là phòng của Lục Thần hắn, cậu không nghĩ nhiều nữa từ trong túi rút ra một chiếc máy nghe lén mini luồn tay xuống gầm giường cẩn thận lắp nó vào trong.
“Phù~~”- Vương Nguyên thở hắc một tiếng rồi bất lực nhìn về phía cửa sổ...lại phải leo từ đó ra ngoài.
Cậu vừa bước xuống phòng khách thì vừa lúc ấy ông Vương cũng bước ra. Ông Vương thấy cậu đang đứng tưởng định đi đâu liền hỏi:
“Cháu có việc gì phải đi sao??”
“À không, cháu...cháu chỉ là muốn xuống bếp phụ ông thôi, ai mà ngờ vừa đứng dậy đã thấy ông bước ra rồi"- Vương Nguyên bịa đại một lí do nói.
“Vậy bây giờ ngồi lại uống trà đi, ta làm xong rồi đấy"- Ông Vương đặt hai ly trà thảo mộc xuống bàn, bên trong có bỏ ít trái cây nhìn rất mát mắt khiến Vương Nguyên rất thích thú mà ngồi xuống cầm lấy một ly uống thử.
“Ngon thật a~~ ông thật giỏi"- Vương Nguyên giơ ngón cái lên tán thưởng.
“Ta cái gì mà không giỏi đâu chứ, nếu thích thì đến đây chơi, ta làm cho cháu"- Ông Vương tự hào nói, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc, rất rất lâu rồi ông không có pha trà cho ai cả, cũng không có ai bảo ông pha.
Hôm nay lại xuất hiện một đứa cháu, ngày ngày cận kề chăm sóc quả thật rất ấm lòng.
“Ơ...ợ...”- Vương Nguyên đặt ly rỗng xuống bàn ợ hơi một tiếng rồi lại đỏ mặt xấu hổ vì hành động của mình.
“Xin...xin lỗi ông"
Ông Vương nhìn hành động của cậu, ngược lại cảm thấy vui vẻ mà cười thành tiếng:
“Haha...không sao, không sao, cháu quả thật rất giống thằng nhóc Vương Nguyên nhà ta, mỗi khi ăn no xong lại ợ một tiếng rất là dễ thương “
Vương Nguyên nhìn ông nội của mình cười đến mức hai má đỏ cả lên, trong lòng cảm thấy cực kì vui vẻ, nếu như ông biết được cậu chính là Vương Nguyên của ông, chắc hẳn sẽ vui lắm.
Thoát khỏi vòng suy nghĩ, cậu nhìn lên đồng hồ một chút, thấy hơi trễ, cậu nhìn ông Vương ái ngại nói:
“Ông ơi, bây giờ cháu có việc phải đi rồi, xin phép ông cháu về nhé, vài hôm nữa sẽ đến nhà ông chơi"
“Không sao, không sao, sau này đi làm ông cháu ta còn gặp nhau cơ mà, có việc cứ đi đi ha"- Ông đáp.
“Dạ vậy xin phép ông cháu về nhé “- Vương Nguyên đứng dậy cúi đầu lễ phép đáp rồi đi ra khỏi Vương Gia, theo hướng phía trước đi thẳng đến phòng khám tư của Chí Hoành.
“Cộc cộc "- Cậu đứng ở ngoài gõ cửa.
“Vào đi"- Chí Hoành ở bên trong lên tiếng.
Vương Nguyên chỉ chờ thế đẩy cửa bước vào, Chí Hoành ngẩn mặt lên thì thấy Vương Nguyên, cơ mặt cũng giãn ra vui vẻ chào hỏi:
“Ngọn gió nào thổi cậu đến đây thế?? Vương Tuấn Khải không giữ ở nhà sao???”
“Haizz, đừng nhắc đến tên tổng tài đó nữa, lát nữa phải về nhà cho hắn gặp rồi"- Vương Nguyên thở dài nói rồi kéo ghế ngồi xuống.
“Sao rồi, tình hình thế nào???”- Chí Hoành vào việc chính.
“Đã gắn máy nghe lén trong phòng của Lục Thần rồi, bây giờ nhiệm vụ của cậu là phải nghe giúp tớ, xem xem họ nói gì. Tớ thì ngày nào cũng phải bận rộn chạy qua chạy lại bên Vương Gia, không có thời gian nghe động tĩnh của hai người họ"- Vương Nguyên đưa cho Chí Hoành số sim của thiết bị nói.
“Cái này dễ ẹt, cứ giao cho tớ đi, suốt ngày ngồi đây hoài cũng chán"- Chí Hoành nhận lấy bình thản đáp.
“Vậy cảm ơn cậu trước, lỡ có bị phát hiện thì báo cho tớ biết”- Vương Nguyên dặn dò.
“Được rồi, việc của cậu cũng là việc của tớ, cứ yên tâm đi"
“Ừm, vậy tớ về đây"- Vương Nguyên gật nói rồi đứng dậy.
“Đi nhanh thế sao??”- Chí Hoành ngạc nhiên hỏi.
“Tên tổng tài đó điện về rồi, bye"- Vương Nguyên nhìn vào điện thoại nói, vẫy tay tạm biệt một cái rồi ra ngoài lái xe đi mất.
...
“Gọi em về có chuyện gì không vậy???”- Vương Nguyên mở cửa bước vào nhà nhìn hắn hỏi.
“Vì anh nhớ em~~”- Hắn mè nheo nói rồi ngay lập tức bay đến ôm lấy cậu. Vương Nguyên nghe lí do của hắn mà muốn đấm cho một trận, cậu đang là đi giải quyết công việc đó. Nghe hắn gọi tưởng có việc gì quan trọng, ai mà ngờ được.
“Anh không còn lí do nào khác sao hả???”- Vương Nguyên cục súc nói.
“Anh xin lỗi mà~~”- Vương Tuấn Khải rụt đầu vào cổ cậu hối lỗi rồi bỗng chốc khuôn mặt lại trở nên tà mị nhìn cậu, phả một hơi vào tai Vương Nguyên:
“Vợ à, ngày mai là chủ nhật đó~~~”
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro