Chương 19

Vương Nguyên bị hôn đến mất hết hô hấp, đợi đến khi Vương Tuấn Khải buông ra mặt cậu đã đỏ bừng.

"Em cứ ngủ như vậy sẽ thành heo" Vương Tuấn Khải cười cười nhéo sóng mũi bạch ngọc của cậu.

Vương Nguyên bỉu môi dùng tay nhéo hai má Vương Tuấn Khải, không ngừng vặn vẹo.

"Buổi tối anh phải đi gặp đối tác, ăn cơm trước đừng chờ anh" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, vốn hôm nay cho cậu một bất ngờ vậy mà giờ lại thành thế này.

"Em biết rồi, buổi tối nhớ về sớm, nếu uống rượu thì nói tài xế chở, đừng tự đi sẽ rất nguy hiểm" Vương Nguyên vòng tay ôm eo anh, từ khi nào có Vương Tuấn Khải cùng ăn cơm đã là một thói quen hàng ngày.

"Được"

...

Buổi gặp mặt xảy ra rất tốt đẹp, hợp đồng cũng nhờ đó mà được kí một cách thuận lợi, nhưng không ngờ đến phút chót lại xảy ra một số việc ngoài ý muốn.

Quách tổng muốn giới thiệu em gái anh ta cho Vương Tuấn Khải, cũng không quan tâm Vương Tuấn Khải có đồng ý hay không đã gọi người tới.

Vương Tuấn Khải không vui nhìn cô gái cứ bám sát lấy mình, trang điểm thì đậm màu, quần áo thì thiếu vải.

Vương Tuấn Khải liên tục cau mày nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, hết kiên nhẫn đứng dậy chào tạm biệt rồi rời khỏi.

Chiếc Mercedes-Benz chạy băng băng trên đường, rất nhanh liền về đến biệt thự.

Vương Tuấn Khải vừa vào nhà đã rất không hài lòng nhìn Vương Nguyên nằm gật gà gật gù ở ghế sofa, tivi còn đang chiếu phim ngôn tình dài tập.

Vương Tuấn Khải cau mày, bây giờ đã là tháng 11, nhiệt độ không ngừng giảm xuống vậy mà Vương Nguyên cả gan ngủ ở đây.

Lại nghĩ đến cậu ở đây chờ trong lòng lại dâng lên nỗi đau xót khó tả, tắt tivi đi, đem Vương Nguyên bế lên lầu, nhưng vừa chạm vào thì cậu đã tỉnh, mơ màng nhìn Vương Tuấn Khải sau đó nhắm mắt vùi đầu vào ngực anh ngủ tiếp.

Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên giường trong người cứ thấy ngờ ngợ, sau khi tắm xong anh đi ra thì thấy Vương Nguyên đang trùm chăn, cả người run rẩy.

"Sao thế?" Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên giường, một tay áp vào trán cậu, cảm nhận nhiệt độ truyền tới, sốt rồi!

Vội vàng đắp cho cậu một cái khăn trên trán Vương Tuấn Khải lục lọi tủ y tế tìm thuốc hạ sốt.

Vương Nguyên hai tay bấu chặt lấy chăn, gương mặt đỏ ửng, hơi thở khó khăn, đôi môi nhỏ hé mở hớp từng ngụm khí.

Vương Nguyên uống thuốc hạ sốt tình trạng vẫn chưa đỡ, cả người nóng như lửa đốt, mồ hôi chảy ra ướp nhẹp cả quần áo.

Vương Tuấn Khải giặt một cái khăn, lau khắp người cho cậu, thay một bộ quần áo mới, trong quá trình làm trong mắt Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có một tia dục vọng, chỉ độc nhất nỗi lo lắng.

Vương Nguyên ngốc đã bảo đừng chờ anh, thế mà vẫn ngốc ngốc ngồi chờ để rồi bị sốt.

Cả đêm đó Vương Tuấn Khải thức trắng, nhiệt độ của cậu lên xuống thất thường khiến Vương Tuấn Khải không tài nào chợp mắt, cuối cùng đành phải nhập viện.

Bác sĩ nói cậu bị nhiễm phong hàn, vốn cơ thể kháng thuốc nên đối với thuốc hạ sốt không tác dụng, phải nhập viện truyền nước.

Vương Nguyên nhập viện xong cũng đã đỡ hơn trước, nhiệt độ trở lại bình thường khiến Vương Tuấn Khải an tâm, nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, Vương Tuấn Khải dựa lưng vào sofa còn chuẩn bị chợp mắt thì lại như âm thanh thì thào.

"Nguyên Nguyên?"

Vương Nguyên cổ họng khàn đặc khó khăn phát ra âm thanh biểu đạt mình muốn uống nước.

Uống một chút nước xong cậu cuối cùng cũng thấy đỡ hơn, nhìn Vương Tuấn Khải vì không ngủ mà hai mắt thâm quầng liền đau lòng tự trách mình.

"Ngoan, ngủ đi, ngủ một giấc sẽ tốt hơn"

Vương Tuấn Khải đỡ cậu nằm xuống giường chỉnh chăn lại rồi ngồi xuống bên cạnh.

Vương Nguyên ngước mắt nhìn trần nhà, cảm giác thiếu thốn khiến Vương Nguyên không ngủ được.

"Khải"

Vương Tuấn Khải bên cạnh vẫn chăm chú quan sát cậu thấy Vương Nguyên gọi mình liền hỏi có gì sao.

Vương Nguyên hơi đỏ mặt, cuối cùng vươn hai tay ra trước mặt anh "ôm em"

Chính là đêm nào cũng ôm Vương Tuấn Khải ngủ, hôm nay đột nhiên không có khiến Vương Nguyên không ngủ được, đành mặt dày chìa tay ra.

Vương Tuấn Khải bật cười nằm lên giường, vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn, hôn lên trán trấn an người yêu nhỏ.

Vương Nguyên được ôm rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng cậu còn nghe được ba chữ.

...

Vương Tuấn Khải phân phó lại việc cho cấp dưới rồi tắt nguồn điện thoại vứt vào hộc tủ, cầm tô cháo nóng hổi từng muỗng đút cho cậu.

Vương Nguyên ngoan ngoãn ăn cháo lại không nhịn được hỏi:

"Thế anh không đi làm à?"

Cuối cùng Vương Tuấn Khải chỉ cười một cái vô cùng vô liêm sỉ "vợ nhỏ ốm, anh ở đây chăm"

Vương Nguyên cảm giác hai bên tai nóng lên, vươn tay che lại, tên hỗn đản, miệng càng ngày càng trơn tru.

End chương 19

Tui già rồi suýt tí quên viết cả chương mới (⊙_⊙;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro