Chương 51
Vương Nguyên cảm thấy thế giới quay cuồng, mở mắt ra đập vào mắt cậu là căn phòng trắng tinh, mùi thuốc sát trùng khiến người ta khó chịu.
"Em tỉnh rồi, có đói không, anh đã nói bác Liên làm cơm, một lát nữa sẽ đem đến" Vương Tuấn Khải phát hiện cậu tỉnh dậy liền đi đến chỉnh lại chăn, ngay sờ sờ mái tóc bồng bềnh.
Vương Nguyên trầm mặc, nghiêng đầu nhìn về phía bức tường.
"Anh xin lỗi, hôm đó không nên không tin tưởng em, anh không hề cho người theo dõi em, ám vệ đi theo em là để bảo vệ, hôm đó anh có chút lớn tiếng..."
Vương Tuấn Khải càng nói càng cảm thấy tội mình càng nặng.
"Hôm đó em hỏi anh có phải ngay từ đầu anh đã không tin em không, đáp án của anh là không!" Vương Tuấn Khải ngừng một chút rồi nói tiếp "anh chưa bao giờ không tin tưởng em, ngay từ lúc đầu, nhưng khi anh nhìn thấy những bức ảnh đó anh đã rất tức giận, anh ngay lập tức chỉ muốn một nhát đâm chết Tề Dương, anh yêu em, anh không muốn bất cứ người đàn ông nào đến gần em"
Không thể trách Vương Tuấn Khải, chỉ trách dục vọng chiếm hữu trong anh quá lớn, ngay lúc đó nó hoàn toàn làm mờ đi lí trí.
"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi, có thể tha thứ cho anh được không?"
Vương Tuấn Khải không nghe Vương Nguyên đáp lại nghĩ cậu vẫn còn giận, không ngờ ngẩng đầu đã thấy gương mặt nhỏ giàn giụa nước mắt.
"Đừng khóc" nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu tin anh ngày càng co thắt dữ dội.
"Em xin lỗi, em không nên gặp Tề Dương, nhưng hôm đó thật sự em chỉ mời anh ta đi ăn xem như trả lại số tiền kia, thật sự không có ý gì" Vương Nguyên vừa nói vừa khóc, giọng nói nghẹn ngào khiến người ta đau xót.
"Mỗi đêm em đều rất sợ, sợ anh sẽ không cần em, sợ em sẽ phải trở lại cuộc sống đơn độc như trước kia, sợ rằng mỗi buổi sáng dậy sẽ không được anh gọi, buổi tối sẽ không còn được ôm anh đi ngủ, sợ rằng sẽ mãi mãi...mất anh" Vương Nguyên càng nói càng khóc nức nở.
"Ngoan, đừng khóc nữa, anh tin em mà, đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé, bác sĩ nói em phải giữ tâm trạng thật tốt"
Vương Nguyên nhìn anh gật đầu vươn tay lau nước mắt nhưng được nữa chừng lại dừng lại.
"Anh nói gì?"
"Bác sĩ nói em phải giữ tâm trạng thật tốt nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé" nói xong còn ôn nhu xoa bụng cậu.
"Đứa....bé?" Vương Nguyên mờ mịt hỏi, trong đầu rối loạn.
"Ừ, đứa bé đã được một tháng rồi, sua này em phải cẩn thận, em giận anh nhưng tại sao lại tự ngược bản thân mình?" nói đến đây Vương Tuấn Khải càng khó chịu, cứ nghĩ đến việc này anh lại không ngừng tự oán trách bản thân.
"Anh nói đứa bé? Của em?" Vương Nguyên trừng mắt run run chỉ vào bụng mình.
"Anh không lầm chứ, em là...nam mà?"
Vương Tuấn Khải đỡ cậu ngồi tự vào đầu giường kiểm tra lại dây truyền rồi mới ngồi xuống kể lại những điều bác sĩ đã nói.
"Cho nên từ nay em phải cẩn thận, không thể tùy tiện như trước nữa"
Vương Nguyên thẩn thờ, tay vô thức sờ sờ vùng bụng phẳng lì, ở nơi này đang chứa một sinh mệnh?
Vương Tuấn Khải nói đứa bé được một tháng, có nghĩa là từ lúc đêm giao thừa?
Nghĩ đến đây Vương Nguyên đỏ bừng mặt.
"Nguyên Nguyên?"
"Còn giận sao? Anh xin lỗi"
"Anh còn dám nói, hôm đó anh dám lớn tiếng với em, còn không chịu nghe em giải thích, thậm chí sau đó cũng không thèm hỏi han quan tâm em" Vương Nguyên vừa kể tội trạng của Vương Tuấn Khải, vừa mếu máo có vẻ lại sắp khóc sau đó dứt khoát, trùm chăn không nhìn mặt anh nữa.
"Nguyên Nguyên, đừng giận, anh xin lỗi, anh thật không cố ý, anh..." Vương Tuấn Khải hiếm khi lộ ra bộ dạng luống cuống tay chân một bên dỗ dành Vương Nguyên một bên gắng an ủi cậu.
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!"
Từ bên ngoài Cung Thanh Hồng xông vào, còn chưa kịp để Vương Tuấn Khải trả lời thì đã bắt đầu mắng anh.
"Mẹ nghe nói hết rồi, sao con có thể không tin tưởng Vương Nguyên như, trên đời này còn có người chồng như con sao, Liên Trì đã kể cho ta nghe hết rồi, con dám bỏ mật thằng bé cả tháng trời, đi làm thì về muộn, thằng bé còn đang mang thai, con có phải muốn giết cháu nội yêu dấu của ta có phải không"
"Mẹ, anh ấy còn lớn tiếng với con" Vương Nguyên thò đầu từ trong chăn ra thút thít vài tiếng.
"Con hay lắm, hôm nay ta không trừng trị con không được" sau đó dùng túi xách trong tay cứ thế đánh tới.
"Mẹ, con sai rồi, Nguyên Nguyên anh sai rồi mà"
Hai người rượt nhau cả một buổi, Vương Tuấn Khải vừa mới được tha thì lại nghe tiếng gầm của ông nội mình.
"VƯƠNG TUẤN KHẢI! Thằng nhóc trời đánh, sao con dám đối xử với cháu dâu ta như thế, thằng bé đang mang thai lỡ có chuyên gì con có đền được chắt trai cho ta không, sao trên đời lại có người chồng như con" sau đó thuận tiện lấy cây gậy trên tay dí Vương Tuấn Khải chạy vài vòng quanh phòng.
Vương Tuấn Khải kêu trời hôm bay rốt cuộc là ngày gì mà bị mắng đến ba lần, đã thế còn bị Vương lão gia phạt quỳ ngay trong phòng bệnh, y tá đi vào thay nước cho Vương Nguyên đều che miệng cười khúc khích.
Sau khi mọi người về hết Vương Nguyên mới vẫy tay gọi Vương Tuấn Khải lên giường ngồi.
Vương Tuấn Khải đứng lên đã muốn khụy xuống, hai đầu gối tê rần.
"Không sao chứ, cũng tại anh hết, đáng đời"
Vương Nguyên vừa nói vừa xoa xoa giúp anh đỡ đau.
Vương Tuấn Khải thì nắm tay cậu lại, ma sát hai lòng bàn tay với nhau "hiện giờ em đang mang thai, cẩn trọng thân thể một chút, anh nghe nói mang thai rất cực đó, em không sợ sao?"
Vương Nguyên tựa đầu vào ngực anh, đã lâu rồi không được yên ổn ngồi trong lòng anh thế này "không sợ, chỉ cần có anh em cái gì cũng không sợ"
"Sao em lại đáng yêu như vậy" nói xong còn nhéo nhéo má cậu.
"Này, em vẫn chưa hết giận đâu đó" Vương Nguyên trừng mắt.
"Vợ"
"Ra sofa" ngón tay trắng trẻo thẳng tắp chỉ đến cái sofa trong phòng.
Vương Tuấn Khải thở dài ngoan ngoãn ra sofa nằm, không quên tắt đèn chỉnh chăn cho cậu.
Hôn lên trán cậu một cái rồi mới chịu trở về chỗ "Nguyên Nguyên ngủ ngon"
End chương 51
Ngọt thắng áp đảo với tỉ số 11 - 5 :333 nên sẽ ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro