Chương 53
Vương Nguyên nhìn đồng hồ đã 11 giờ, cậu xốc chăn, xỏ dép, đi đến thư phòng.
Gần đây Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên rất bận, mỗi tối sau khi ăn cơm liền chui vào thư phòng làm việc.
Vương Nguyên không ngay lập tức đi đến thư phòng mà xuống bếp, cậu pha một tách trà, bỏ thêm vài cái bánh quế, rồi đem lên thư phòng.
"Khải"
Vương Nguyên mở cửa đi vào, đặt khay đồ lên chiếc bàn nhỏ cạnh bàn làm việc.
"Còn chưa ngủ sao, đã khuya rồi" Vương Tuấn Khải ôm eo kéo cậu ngồi lên đùi mình, tựa như một thói quen vùi đầu vào mái tóc nhỏ, tham lam ngửi lấy mùi hương dễ chịu.
"Em phải nói anh mới đúng, 11 giờ rồi"
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, mới đó đã 11 giờ.
"Ngoan, không cần chờ anh, một chút liền xong"
Vương Nguyên lắc lắc đầu, tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại "nếu đã vậy thì em đợi anh"
Vương Tuấn Khải khẽ cười đem Vương Nguyên chỉnh lại tư thế cho thoải mái, tiếp tục làm việc.
Vương Nguyên không biết ngủ được bao lâu, cảm thấy trên môi bị thứ gì đó gặm nhấm, lưỡi bị cuốn lấy đùa giỡn.
Cậu mở mắt, tầm mắt chạm phải hàng lông mi của Vương Tuấn Khải, không nghĩ ngợi liền nhắm mắt lại, cùng anh phối hợp hôn môi.
Bị Vương Tuấn Khải hôn đến mơ màng, sau đó bên tai văng vảng giọng nói như mê hoặc "bảo bối kí vào đây"
Tay được đặt một cây bút vào, Vương Tuấn Khải nắm tay cậu đặt lên một tờ giấy.
Vương Nguyên muốn quay đầu nhìn nhưng môi tiếp tục bị Vương Tuấn Khải xâm chiếm, bàn tay xẹt xẹt vài cái nguệch ngoạc kí lên sau đó cảm thấy cả thân thể bị nhấc bổng lên, đi về phía phòng ngủ, cây bút "cạch" một tiếng rơi xuống bàn.
Được đặt lên giường nhẹ nhàng lên giường, trên trán được hôn một cái "đợi anh một lát"
Sau đó là tiếng nước chảy.
Nệm bên cạnh lún xuống, cơ thể mang theo hơi lạnh bao phủ lấy, Vương Nguyên vô thức chui vào lòng Vương Tuấn Khải.
"Bảo bối, ngủ ngon"
...
Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy căn phong hoàn toàn không có ai, Vương Tuấn Khải đã đi làm.
"Nguyên thiếu, lúc nãy cậu chủ nói ăn sáng xong tiểu Lâm sẽ đưa cậu đến công ty" cô người làm vừa dọn thức ăn lên bàn vừa nói.
"Tôi biết rồi"
Ăn xong Vương Nguyên được tiểu Lâm, tài xế riêng của Vương Tuấn Khải đưa đến công ty.
Tiếp tân vừa nhìn rất cậu đã gọi vàng cuối chào.
Vương Nguyên gật đầu mỉm cười xem như chào lại.
Nhấn thang máy chuyên dụng lên đến tầng cao nhất, Vương Nguyên hít một hơi.
Gõ cửa vài cái giọng nói trầm ấm của Vương Tuấn Khải vang lên.
"Vào đi"
"Anh gọi em đến có việc gì?"
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu liền mỉm cười, đứng lên cầm áo vest kéo tay Vương Nguyên đi về phía phòng họp.
Vương Nguyên ngơ ngác bị kéo đi, lúc đi vào bên trong phòng họp có rất nhiều người đang ngồi chờ, đều là các cổ đông lớn của công ty.
Đám người bên trong thấy Vương Nguyên đi vào liền sững sốt.
Vương Nguyên cuối đầu ngượng ngùng được Vương Tuấn Khải nhấn ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.
"Cuộc họp bắt đầu được rồi"
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời một vị cổ đông đã đứng lên "Vương tổng, trước đây 46% cổ phần công ty là của cậu, tại sao bây giờ chỉ còn lại 23%? 23% kia đi đâu, Vương tổng cậu mau giải thích cho chúng tôi"
"Đúng vậy, đột nhiên 23% cổ phần biến mất cậu còn không mau giải thích cho chúng tôi" một người khác lớn tiếng nói.
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nhìn đám người đã có tuổi sắp đi đoàn tụ ông bài "23% cổ phần còn lại...là của cậu ấy, Vương Nguyên"
Tất cả mọi người đều bị câu nói này dọa cho chết đứng cả Vương Nguyên cũng bị làm cho sững sờ.
"Này Vương Tuấn Khải cậu nói như vậy là sao, tại sao 23% cổ phần lại là của cậu ta, cậu ta chỉ là một thư kí kiêm người tình nhỏ bé cũng có tư cách, quyền hạn để nắm trong tay 23% cổ phần công ty sao? Cậu rốt cuộc bị cậu ta mê hoặc đến mức nào rồi, xem chúng tôi là người chết rồi sao" một người đập bàn đứng phắt dậy, giận đến đỏ mặt.
"Đúng, cậu ta lấy cái quyền gì là có được nhiều cổ phần như vậy, không phải chỉ là một tiện nam thích trèo lên giường người khác à!"
"CÂM MIỆNG"
Vương Tuấn Khải quát lên khiến cả căn phòng im phăng phắc.
Vỗ nhè nhẹ bàn tay đang nắm vạt áo mình trấn an, Vương Tuấn Khải lướt mắt nhìn đám người ngồi trong phòng.
"Cậu ấy lấy tư cách là vợ của Vương Tuấn Khải tôi, tư cách là Vương phu nhân của Vương gia, lấy quyền là người mang trong mình đứa con của tôi, vậy đủ chưa?"
Đám người trợn mắt không thể tin nổi nhìn về phía Vương Nguyên, hoàn toàn á khẩu.
"Kể từ ngày hôm nay, ai dám có bất kì lời nói nào nhục mạ cậu ấy, có nghĩa là đang phản nghịch với Vương Tuấn Khải, phản nghịch với Vương gia, phản nghịch với Vương thị"
Vương Tuấn Khải nói xong liền kéo tay Vương Nguyên rời khỏi.
End chương 53
Hơi trễ nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro