Chap 8 : Biện Bảo Minh trở về

- HẢ ???....

Chí Hoành hét lớn như hết công suất , Vương Nguyên vội vã lấy tay mình bịt miệng tên Nhị Hoành chết tiệt kia .

Vương Nguyên cau mày lại nói :

- Cậu bị gì à??? Sao tự dưng lại hét lên thế ,bộ rảnh rỗi sinh nông nổi hả ???

- Cậu ... cậu chính là quá sướng rồi ... - Chí Hoành mặt buồn buồn nói.

Vương Nguyên cười (lại) nói tiếp :

- Sao thế, đừng nói là cậu đang gato (gati) với tớ đấy nhé ??? ...

- Chứ còn gì nữa, tớ là đang rất rất gato với cậu đấy ...

- Sao nào, vậy Bành Duyệt Tiên (cái con này ...là bánh bèo đấy, là bạn gái Hoành Hoành nhà mình )của cậu đâu rồi mà ở đó gato với gati hả ??

- Cô ấy à, chắc là đi chơi với bạn rồi ...À mà tớ ....

Hoành Hoành chưa kịp nói thì có 1 giọng nói đầy ôn nhu (thê nô) vang lên :

- Nguyên Tử, của em này - Vương Tuấn Khải nói xong đặt nhẹ phần ăn của cậu lên bàn đưa cho cậu, ngước lên nhìn Chí Hoành rồi hỏi tiếp - Đây ... là Lưu Chí Hoành đúng không...

- Vâng, sao anh biết tên em / cậu ấy thế - Chí Hoành và Vương Nguyên hỏi .

- À,cậu ấy nổi tiếng ( nhiều chuyện ) nhất trường sao anh không biết được, với lại ...anh quên đã không nói cho em biết... anh ...anh là chủ tịch của hội học sinh...anh  - Anh thấy dáng vẻ Vương Nguyên, sợ cậu giận (au: ghen chứ giận hờn gì anh ơi ),nên đã vội vàng giải thích , nhưng càng giải thích thì nó càng rối rắm thêm, định nói tiếp thì Vương Nguyên vừa đưa đồ ăn vào miệng nói :

- Anh làm gì mà lúng túng thế, em không giận anh đâu , đừng lo, nhưng nhìn anh như thế rất đáng yêu,....

Vương Nguyên nói xong thì đỏ mặt không nói nữa, cắm cúi ăn hết phần ăn của mình...

"Reng Reng Reng"

Vương Nguyên đang ăn thì nghe có người gọi cho mình, "là số lạ" cậu hơi sợ nên bật loa ngoài và nhấn nút nghe.

- Alo ???

- ......- Bên kia không trả lời mà im lặng

- Ai thế, sao không nói gì hết vậy ??? - Vương Nguyên bùng nổ rồi nhé.

- .....- Vẫn im lặng.

- Không nói, thì tôi cúp đấy ...- Đang định cúp thì lại nghe thấy tiếng của người đó là - Bảo Minh.

- Anh về rồi ...

- Bảo... Minh ...anh về... rồi ....hức ...hức  ...cuối cùng cũng về rồi ...

- Ngoan đừng khóc, không phải anh về rồi sao , bảo bối ngoan đừng khóc nữa nhé...

Vương Nguyên lấy lại bình tỉnh hỏi :

- ... Anh đang ở đâu thế ....???

- À, anh đang ở sâ bay ...- Bảo Minh giọng ôn nhu nói với cậu.

- Em...đi đón anh nhé ...

- Em đang học phải không???- Bảo Minh không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Vâng ạ ?

- Như thế thì không được, đi học về đi rồi anh sang nhà em chơi nhé, được không???- Bảo Minh là đang rất rất nhớ đứa nhỏ này, nhưng vì cậu còn đang ở trường không nên ra ngoài.

- Được chứ ạ,nhưng em nhớ anh lắm ...- Cậu nhõng nhẻo nói.

- Thôi ngoan nhé bảo bối, học về thì em có thể gặp anh rồi..

Vương Tuấn Khải, đứng lên đi thẳng một mạch ra khỏi cantin, không thèm ngoái đầu lại nhìn lấy cậu một cái.

Vương Nguyên đang nói chuyện với Bảo Minh thì lại thấy Vương Tuấn Khải giận lẫy bỏ đi , vội vàng nói tạm biệt với Bảo Minh ,rồi cúp máy .

Còn Chí Hoành à, cậu đã biết Bảo Minh về, sáng nay Bảo Minh có điện nói với Chí Hoành, định nói với Vương Nguyên thì lại không có cơ hội.

- Tiểu Khải, bị làm sao thế ???- Vương Nguyên vội hỏi Chí Hoành .

- Cậu thiệt là, có phải kích động quá nên hóa ngốc rồi không hả??? Nam Thần chính là ghen, giận cậu nên mới bỏ đi đấy, hiểu chưa hả đồ ngốc .

Chí Hoành vừa nói xong thì Vương Nguyên cũng phóng như bay, mà chạy đi tìm Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên chạy vòng vòng trong sân thì không thấy anh,về lớp anh thì càng không có anh, Vương Nguyên lo lắng thầm nghĩ : " Anh ấy giận mình thật rồi, Chí Hoành nói rất đúng, mình quả thật là ngốc, ngốc quá mức,  trước mặt anh ấy mà đi nói chuyện với Bảo Minh như thế,mình chưa bao giờ nói chuyện với Tuấn Khải kiểu ấy bao giờ,biểu anh ấy không giận mới là lạ đấy".Vừa đi vừa nghĩ , bất tri bất giác cậu lại lên sân thượng của trường, ở trên đây rất ít người lui tới, rất mát, cậu tìm kiếm xung quanh ,ánh mắt Vương Nguyên khự lại khi thấy bóng dáng quen thuộc, cao cao, gầy gầy,  nhưng nhìn phía sau,hay trước đều rất đẹp.

Vương Nguyên tiến về phía Vương Tuấn Khải đang đứng, vòng tay mình qua eo anh ,đầu nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng rắn chắc của Vương Tuấn Khải,khẽ nói thủ thỉ với anh.

- Anh giận em sao ??? - Vương Nguyên bỗng ôm chặt anh hơn hỏi.

- Không, anh không giận em - Vương Tuấn Khải không xoay người lại nói với cậu.

- Vậy tại sao anh lại đi mà không nói gì với em, còn ở trên đây một mình nữa chứ ...- Vương Nguyên nói xong,  vì anh cao hơn cậu tới gần cái đầu , nên cậu không xoay anh lại được, vì thế cậu bước tới trước mặt anh, kiên trì hỏi thêm lần nữa :

- Tiểu Khải à !!! Nói thật đi mà ...

- Anh không có giận em là thật - Vương Tuấn Khải nhìn cậu hồi lâu rồi lại nói tiếp :

- Mà anh đang ghen đấy....

Vương Nguyên cảm thấy có lỗi bèn ấy náy nói với anh :

- Tiểu Khải, em xin lỗi ,tại vì khi còn nhỏ ngoài Hoành Hoành là anh em tốt thì còn có Biện Bảo Minh, anh ấy xem em như em trai ruột và em cũng vậy không hơn không kém, anh ấy rất thương em kể cả Chí Hoành cũng thế ....nên đừng ghen nữa nha ... em không thích anh lạnh lùng với em như thế ...hức ...em rất đau ... hức ... đau lắm ...hu hu hu

Anh thấy cậu khóc, tim cũng cảm thấy hơi nhói, kéo cậu lại, ôm chặ vào lòng thủ thỉ nói :

- Anh xin lỗi, anh sẽ không là em đau nữa đâu, ngoan đừng khóc bánh trôi nhỏ của anh, anh yêu em .

Anh cuối đầu xuống, rất gần ,cả hai vô thức chìm vào nụ hôn sâu, bỗng....

——————END Chap 8 ————— —

À mình giới thiệu nhâ vật lại một xíu nhé .
Vương Tuấn Khải (Karry) 18 tuổi
Vương Nguyên (Roy) 17 tuổi
Dịch Dương Thiên Tỷ (Jackson) 17 tuổi Lưu Chí Hoành (Eric) 17 tuổi
Biện Bảo Minh(Kanner) 18tuổi ( bằng tuổi Khải nhé )
Vương Thiên Kỳ (Rin) 17 tuổi
Dịch Dương Thiên Nam (Ken) 17 tuổi
Biện Mẫn Doanh (Rachel) 17 tuổi

Chỉ đổi tuổi thô còn bánh bèo, bánh canh, bánh khọt  gì gì đó, thì cứ từ từ

Cmt + Vote
Xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro