Chương 11: Ấm áp
"Tuấn Khải, em thấy mệt rồi. Chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Vì cô ta không chuẩn bị trước nên đi đôi giày cao gót vào rừng. Đôi chân đã đỏ lên, cô ta ngồi ở tảng đá mát tháo giày ra rồi nắn chân
"Vương Nguyên, cậu thấy mệt không"
Chí Hoành quay mặt lại hỏi thì không thấy cô đâu "Vương Nguyên, Vương Nguyên"
Cả nấy người quay mặt lại không hề thấy cậu đâu. Chí Hoành lo lắng chạy xung quanh
"VƯƠNG NGUYÊN, VƯƠNG NGHUYÊN"
"Cậu ấy đâu" Thiên Tỉ cũng chạy lại hỏi
"Em không biết. Khi nãy cậu ấy nghe điện thoại của mẹ xong em cũng không để ý"
"Sao bây giờ mới phát hiện" Tuấn Khải nói lớn tiếng
Cô lấy điện thoại ra gọi mà không có tiếng bắt máy, gọi 2 3 lần vẫn vậy.
"Vương Nguyên, cậu ấy không nghe máy" chí Hoành khóc nấc lên, Thiên Tỉ ôm cô dỗ giành
"Người gì đâu cứ chạy lung tung. Thật là phiền mà" Na Na nói
"Cậu ấy đã cho cô di theo đó" Chí Hoành giận giữ quát cô ta
"Chí Hoành. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm"
"Đi nữa sao" Na Na rên rỉ
"Cô ở lại đây đi" Thiên Tỉ chửi
Tuấn Khải chạy đi. Thiên Tỉ cũng dẫn Chí Hoành đi theo, bây giờ chỉ còn hai người
"Na tỷ, chúng ta đi không?" Mỹ Kỳ hỏi
''Đi chứ sao không. A, cái chân tôi" nói rồi để Mỹ Kỳ dắt đi.
Ba người chia ra hai ngả, Vương Tuấn Khải đi một mình còn Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng đi
"Vương Nguyên" Tuấn Khải vừa chạy vừa kêu tên cậu
Đã đi tìm gần 1 tiếng vẫn không thấy Vương Nguyên. Ba người lại gặp lại nhau
"Tìm thấy chưa" Thiên Tỉ hỏi
"Chưa"
"Không biết cậu ấy đang ở đâu. Em thấy trời gần mưa rồi." Chí Hoành nhìn lên bầu trời, mây đen đã gần tỏa khắp bầu trời
"Báo cảnh sát đi, phải tìm trước khi trời mưa"
Chí Hoành liền lấy điện thoại báo cảnh sát.
___________________
Vương Nguyên sau khi đi tìm mọi người một lúc cậu lại thấy trời gần mưa nên quyết định đi tìm đường ra khỏi rừng.
Không ngờ mây đen nhiều thật, đã phủ kín cả trời. Gió thổi lá cây bay loạn xạ, bụi vào mắt cô. Cậu chạy đi tìm chỗ ẩn nấp thì mưa đã rơi, đứng tạm ở gốc cây to lớn
"Huhuhu. Chí Hoành, Tuấn Khải, Thiên Tỉ. Mọi người ở đâu"
Dường như cái lạnh của mùa thu ở giữa rừng làm cậu cảm thấy sợ hãi. Mưa ngày càng nặng hạt, trời tối. Nước mắt cùng mưa hòa vào với nhau
Sau khi khóc hơn 10 phút cậu cảm thấy thực sự rất lạnh lạnh, chuyện như vậy cậu chưa từng trải qua, nhớ đến quyển tiểu thuyết mà mình đọc: trong lúc nữ chính gặp nguy hiểm thì nam chính sẽ đến cứu. Không nghĩ rằng mình sẽ xảy ra chuyện như vậy. Suy nghĩ miên man cậu ngồi xuống gôc cây to lớn cho ấm rồi ngủ thiếp đi. Nhưng mưa vẫn cứ rơi vào người, lá cây không thể chắn hết nước được.
Đúng lúc này Vương Tuấn Khải đi qua, anh không hề để ý rằng cậu đang ở đây. Nhìn xung quanh khắp nơi, la lên gọi tên cô giữa trời mưa nặng hạt. Vừa chạy đi một đoạn quay lại thì thấy cậu đang co ro ngồi dưới gốc cây. Vương Nguyên, em có biết không anh suýt nữa đã bỏ quên em ở đây rồi.
Anh chạy lại, nước mưa trên mặt anh chảy xuống
"Vương Nguyên"
Anh lay mãi mà cậu vẫn không chịu dạy. Thấy người lạnh cóng bèn cởi áo khoác ra khoác lên người cậu rồi gọi cho Thiên Tỉ
"Tìm thấy cậu ấy rồi"
"Rồi hả, được được. Cậu đang ở đâu? Cảnh sát tới rồi" thiên Tỉ vui mừng nói, cũng có thể nghe được tiếng Chí Hoành "tìm được rồi hả"
"Hai người cứ ra rừng trước đi. Tớ sẽ ra sau"
"Ừm. Được rồi"
Rồi anh bế cậu lên đi ra rừng. 15 phút sau thấy Tuấn Khải bế Vương Nguyên, chí hoành chạy lại
"Vương Nguyên... cậu ấy bị sao vậy" Chí Hoành lo lắng hỏi Tuấn Khải
''Chắc ngất xỉu thôi. Không sao"
"Đi về thôi" Chí Hoành nói
Thiên Tỉ quay mặt sang cảnh sát nói
"Còn hai người trong rừng. Vào tìm đi"
"Tôi biết rồi. Mọi người cứ về trước"
Vương Tuấn Khải đưa cô lên xe, thay một chiếc áo ấm không bị ướt rồi ôm cô vào lòng. Cả một đoạn đường dài từ đây trở về rừng, anh cứ ôm như vậy. Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu có thể cảm nhận đươcn anh đang ôm mình trong lòng nhưng mệt quá lại ngủ thiếp đi.
_____________________
"Mỹ Kỳ, chúng ta đang ở đâu vậy" không còn giọng nói kiêu căng tiểu thư mà thay bằng giọng nói yếu ớt run run phát ra
"Em không biết. Chắc Tuấn Khải đang tìm chúng ta"
"AAAAAAAAAAA, lại con gì đây" tự nhiên tay cô ta đụng trúng con sâu liền la toáng lên
"AAAAA, chị đừng ngồi đó"
...
End chương
Mn bơ truyện mk rồi.😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro