Chương 29:
"Rồi rồi, vào nhà đi"
Cả hai cùng vào trong, mọi thứ vẫn không gì là khác so với năm trước. Tất cả mọi thứ vẫn giữ nguyên như lần đầu cậu bước vào
"A Hoa, lấy nước cho 2 đứa uống"
"Dạ bà chủ"
A hoa là người giúp việc ở đây đã lâu năm, trước đây là bão mẫu của Tuấn Khải giờ thì cũng được xem là bạn của bà ngoại. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau rất thân thiết.
Uống nước cùng nhau nói chuyện 30 phút rồi tất cả cùng đi ăn cơm. Hôm nay đặc biệt là sinh nhật Tuấn Khải nên đã có rất nhiều đồ ăn mà cậu thích. Và món nào cũng hợp khẩu vị của Vương Nguyên. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Những món ăn ở đây món nào cậu cũng thích hết, món nào cũng ngon, ăn không bao giờ biết chán. Ăn xong thì mọi người cùng vào phòng khách ngồi nói chuyện.
"Thế nào rồi, hai đứa định khi nào sẽ kết hôn" bà ngoại Tuấn Khải đột nhiên hỏi đến vấn đề này làm cho Vương Nguyên đỏ hết cả mặt, không biết nói vì nhìn nhìn Vương Tuấn Khải. Anh thấy biểu cảm này của cậu thì phì cười rồi nói với bà
"Còn sớm mà bà, Vương Nguyên cũng mới có 21 tuổi, còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp đại học" nói nói rồi vuốt mái tóc cậu
"Bây giờ mà còn sớm sao? Ta là ta muốn bồng cháu lắm rồi"
"Thôi được rồi mà bà, chúng cháu mệt rồi, lên phòng đây"
''Được rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Không còn sớm nữa''
Nói rồi Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên lên phòng. Sau một lúc lâu, Vương Tuấn Khải đi tắm trước tiên, Vương Nguyên thì đi lượn khắp căn phòng, đây là lần thứ 2 cậu vào đây, không khác là mấy, cậu nhìn đồ vật được trang trí ở đây chắc chắn là rất đắt. Ngắm đủ rồi thì nằm dài trên giường đợi anh tắm xong rồi đến lượt mình. Khi cậu tắm xong là cũng đã hơn 10 giờ. Vừa bước ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải đã quỳ xuống đưa một chiếc nhẫn ra trước mặt cậu nói
"Vương Nguyên, hôm nay là sinh nhật anh, anh cũng muốn nhân dịp sinh nhật hôm nay mà cầu hôn em, không có hoa hồng, không có lãng mạng như mọi người nhưng anh sẽ lấy hết tình cảm của mình để đối xử tốt với em, em có đồng lấy anh không?"
Vương Nguyên sau khi bị anh làm cho bất ngờ như thế này thì đến xúc động nước mắt chảy thành hai hàng, cậu hạnh phúc lắm, đây là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu, miễn là anh cầu hôn cậu không cần lãng mạng cậu vẫn sẽ đồng ý.
"Em... đồng ý" cậu đưa bàn tay trái ra mỉm cười nhẹ nhàng
Anh mỉm cười đeo nhẫn cho cậu rồi ôm lấy cậu vào lòng.
_____________^^________________
"Vương Nguyên, cậu tỉnh lại đi, làm gì mà ngồi đần nãy giờ vậy." Tiếng chuông hết giờ đã vang lên, Chí Hoành kêu mãi mà cậu không thèm nghe liền đánh vào vai cậu một cái.
"Hoành Thánh, thực ra 2 tuần trước, vào hôm sinh nhật Tuấn Khải chúng tớ về nhà bà ngoại anh ấy. Hôm ấy Tuấn Khải... đã... đã.." cậu nói đến đây thì ngập ngừng vừa muốn nói, vừa không muốn nói
"Hai người..." Chí Hoành giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại nói "cậu đúng thật là, sao lại có thể đi trước mình chứ"
"Cái đồ" Vương Nguyên đánh vào vai Chí Hoành, lườm một cái rồi bỏ đi. Chí Hoành cười há hốc mồm la lớn "ĐỢi Tớ Với" rồi đuổi theo.
____________________
And chương
Mấy tháng rồi không đăng, thử đăng 1 chương xem có ai đọc nữa không rồi đăng tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro