Chương 9: Chiến thắng hoàn mỹ

Lại 2 tuần nữa trôi qua, gần đây Vương Tuấn Khải cũng cực kì thân thiết với Vương Nguyên và Chí Hoành. Mặc dù vẫn kiệm lời nhưng thỉnh thoảng vẫn đi ăn cùng ba người.

Gần đây ở trường đang tập luyện cho đội bóng rổ để đi thi. Không ngờ Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng cùng tham gia. Vì vậy cứ mỗi buổi tối hai người lại cùng đội bóng đến phòng của trường để tập. Hôm nay Vương Nguyên và Chí Hoành cũng cùng đi theo. Đến phòng tập mọi người nói chuyện lung tung rồi ai vào vị trí nấy bắt đầu luyện tập

"Woa, Thiên Tỉ và Tuấn Khải thực là đẹp trai khi chơi bóng rổ nha, đúng là trời sinh một cặp bạn thân" Chí Hoành tấm tắc khen ngợi cùng Vương Nguyên ngồi ở ghế xem

"Cũng đâu đến mức vậy chứ" mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn không dời mắt. Chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải chuyền quả bóng rồi cướp bóng rồi ném vào rổ, cực kì điệu nghệ. Sau 30 phút luyện tập mệt mỏi cuối cùng cũng được giải lao.

Ai nấy mồ hôi nhễ nhãi, Chí Hoành chạy đưa nước cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ, Vương Nguyên cũng đi theo sau.

Sau 10 phút nghỉ ngơi thì mọi người lại luyện tập. Hai người ở lại cùng ngồi đợi cho xong buổi tập rồi cùng về.

Ngày trọng đại cũng đã tới. Hôm nay là ngày thi đấu của năm thứ 4. Trời đã bắt đầu nắng, mọi người tập trung rất đông ai nấy hầu hết đều đến cỗ vũ cho đội Tuấn Khải- Thiên Tỉ. Cũng không ngoài dự đoán, Vương Nguyên và Chí Hoành cũng đế. Hai người ngồi ở hàng ghế đầu dễ nhìn thấy nhất.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có hai đội vào vòng chung kết, là khoa tài chính năm 4- đội Tuấn Khải- và khoa xây dựng năm 4. Nghe nói đội xây dựng cũng không tệ, đã ghi được 7-2 với khoa luật

Trận đấu bắt đầu Vương Tuấn Khải dẫn bóng đầu tiên. Đôi chân thoăn thoắt dẫn bóng về rổ nhưng lại bị cướp đi bởi một thành viên bên đội kia. Cứ như vậy cho qua 10 phút vẫn chưa có đội nào ném bóng vào rổ.

Kết thúc đợt 1 tỉ số vẫn là 0-0. Sau khi nghỉ ngơi bắt đầu vào hiệp 2. Mới lúc đầu vừa vào đợt 2 với sự khéo léo dẫn bóng và cướp bóng của Tuấn Khải đã nhanh chóng ném vào rổ 1 quả. Cả khán đài la toáng lên

"ZÊEEEEEEEE, Vào rồi. VƯƠNG TUẤN KHẢI VƯƠNG TUẤN KHẢI"

Vương Nguyên mỉm cười nhè nhẹ. Có thể thấy đội bên kia đang rất mệt mỏi và tức giận. Tiếp tục truyền bóng, có lẽ vì đã để bóng vào rổ nên đội bên kia như tiếp thêm sức mạnh. Đấm mạnh vào bụng của Tuấn Khải rồi cướp đi trái bóng của anh. Vương Nguyên có thể thấy được chân mày anh hơi nheo lại vì đau đớn nhưng vẫn cố chạy lấy bóng.

Bây giờ đã mệt. Đội anh dần dần đã mệt lử nên đội bên đã ném vào rổ một quả. Tỉ số là 1-1, còn gần 10 phút nữa là hết trận đấu.

Vương Nguyên thấy Tuấn Khải đứng lặng người nhắm mắt lại. Từ nãy đến giờ để ý hình như anh bị đau đầu, thỉnh thoảng nhắm mắt lại rồi lắc lắc nhưng anh vẫn cố.

Chỉ còn có 5 phút thôi, trận đấu bắt đầu chán nản, ai nấy đều lo lắng không biết có giành chiến thắng hay không.

Tuấn Khải nhìn đồng hồ, còn 1 phút. Anh dùng hết sức lực lấy quả bóng chuyền cho người nọ, chuyền qua người kia. Còn 10 giây, Vương Tuấn Khải cố lên. Mấy tên cứ bám riết lấy anh, tưởng anh sẽ ném ngay vào rổ nhưng không. Anh đã đưa cho Thiên Tỉ, một cú ném vào rổ thành công. Không ai có thể ngờ được.

"TÍTTTTTTT'' tiếng còi báo hiệu kết thúc vang lên. Mọi người la lớn lên vì vui mừng. Đội bên kia chỉ chỏ chửi nhau.

Vương Tuấn Khải đột nhiên bị ngất xỉu, Vương Nguyên la lên "VƯƠNG TUẤN KHẢI" rồi chạy đến. Theo bản năng Thiên Tỉ cũng quay đầu nhìn về phía bạn mình liền chạy lại.

"Chí Hoành, gọi cấp cứu"

"Ừ ừ" cô gật đầu lia lịa rồi luống cuống lấp điện thoại gọi cho cấp cứu. 15 phút sau được đưa đến bệnh viện, Tuấn Khải được truyền nước vào người. Chí Hoành thì đi làm gì đất, Thiên Tỉ đi gặp bác sĩ, trong phòng bây giờ chỉ còn cô và Tuấn Khải.

Anh nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền. Trông anh thật yên bình, tình giọt dung dịch vẫn cứ rơi, mùi ở bệnh viện thực sự làm cho Vương Nguyên có chút đau đầu. Trong phòng im ắng cho đến khi Chí Hoành mở cửa đi vào

"Vương Nguyên, cậu về kí túc xá trước đi. Ở đây lâu cậu sẽ không ổn đâu" cô quan tâm nói

"Không sao đâu"

Thiên Tỉ bước vào. Thấy hai người đang ngồi ở ghế cạnh giường

"Thiên Tỉ, Tuấn Khải bị sao vậy" Vương Nguyên hỏi

"Không sao đâu. Cậu ấy từ nhỏ đã bị hạ đường huyết. Chỉ là hôm nay có lẽ mệt quá nên đến nỗi ngất đi như vậy" ngừng một lúc anh nói tiếp "Trưa rồi, hai người cứ yên tâm về trước đi. Bác sĩ nói khi nào cậu ấy tỉnh sẽ được về thôi"

"Ừm. Tạm biệt anh"

Nói rồi hai người đi về tiện thể Chí Hoành mua luôn hai suất cơm. Vương Nguyên chỉ ăn một ít rồi cầm điện thoại lên giường làm gì đó. Chí Hoành ăn xong cũng lên giường ngủ.

End chương

Mn vote+cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro