Chap 6

Cánh cửa xe mở ra, cậu bước ra trước những ánh mắt trầm trồ của người làm cả hắn. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày, cậu mang theo nụ cười như ánh ban mai khiến hắn phải ngẩn ngơ, cậu đến gần hắn cầm cánh tay hắn mà lắc lắc

-Còn đứng đó làm gì, đi nhanh lên ~~~- cậu nũng nịu cười cười nhìn hắn

-Ơ ờ ờ đi đi, chuẩn bị xe-hắn còn đang đắm chìm với nụ cười của cậu, nó thật đẹp!! Nhìn xuống cánh tay hắn đang đung đưa bởi cậu, nghĩ cậu đã tha thứ hắn cả gan nắm tay cậu kéo vào xe.

Bàn tay hắn hảo ấm a~ cứ như đang cầm túi sưởi vậy. Nhưng bàn tay này..đã nắm tay Thúy Linh nhiều lần rồi, cậu chỉ có một lần mà đã mơ tưởng viển vong rồi. Xụ mặt xuống bước vào xe, khẽ lấy bàn tay mình ra khỏi hắn nhưng hành động của cậu đã bị hắn thấy và nhanh chóng kéo tay cậu lại.

-Lác báo chí sẽ nhiều, tốt nhất là cậu nên nắm tay tôi để không bị dị nghị-hắn bịa đại lý do củ chuối nào đó để có thể nắm lấy bàn tay trắng trẻo phấn nộn này lần nữa. Lúc thử áo cưới hắn cũng muốn nắm tay cậu lâu nhưng có gì đó ngăn hắn lại nhưng giờ càng nắm thì hắn không muốn buông ra cứ như khóa chặt tay cậu và hắn lại với nhau.

Ngại ngùng quay mặt lại phía cửa xe, cậu một thoáng suy nghĩ về bữa tiệc tối nay. Không biết hắn có bỏ cậu theo Thúy Linh không? Có lạnh nhạt với cậu không?? Dù lòng muốn cự tuyệt hắn nhưng tim cậu vẫn mong cái tuồng kịch này cứ mãi kéo dài để cậu có thể giả vờ được hắn cưng chiều...

"Tách, tách, tachs"-tiếng đèn fash cứ nhấp nháy liên tục khi hắn dìu cậu xuống xe.

"Vương chủ tịch, ngài sau khi kết hôn có dự định gì mới??"

"Hai người có tính đi hưởng tuần trăng mật không?"

"Có tin đồn Vương tổng tài cùng Linh tiểu thư đang lén lút hẹn hò có vậy không??"

Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh cậu và hắn, dù nhiều lần như thế nhưng lần này câu hỏi còn đụng tới chuyện riêng tư của cậu khó tránh được cảm giác khó chịu. Hắn vịn lấy vai cậu tiến vào nhà hàng để bọn phóng viên cho đám vệ sĩ giải quyết.

-Phù cuối cùng cũng thoát- cậu nghĩ thầm trong bụng

Chưa kịp định thần thì...

-Khải à~~~~~~~ anh tới rồi hả??- cái giọng mà ngàn lần cậu muốn tiến tới cắt lưỡi để cô ta khỏi nói nữa. Âu Dương Thúy Linh hôm nay rất quyến rũ a, váy dạ hội xẻ tà cao cộng thêm xẻ ngực sâu để lộ bộ ngực silicon của ả ra cho bàn dân thiên hạ. Dù gì cũng là con của chủ bữa tiệc, bận đồ vậy câu khách giúp cha cũng khá là bình thường. Ả chạy tới ôm lấy cánh tay hắn mà lắc lắc giống cậu, tại sao cái nũng nịu của cậu khiến hắn phải động tâm mà của ả lại khiến hắn sinh cảm giác buồn nôn nhỉ?? Cười cười lấy tay ả ra khỏi tay mình, hắn cất giọng.

-Linh tiểu thư, khách sáo!!-ngụ ý kiu ả sáp sáp hắn vậy giới truyền thông sẽ đồn ầm lên.

Ba người đang đứng thì ở phía cửa tự nhiên la toáng lên, giật mình nhìn ra thì một chiếc lamborghini aventador màu đen óng ả đậu khiến cánh báo chí một phen xôm tụ.

"A!!! Dịch thiếu đã về!!"

"Dịch thiếu về Trung Quốc lầm gì??"

"Xin hỏi Dịch thiếu tại sao về nước?"

Thiên Tỉ cười cười, nhích người qua một bên, đưa bàn tay to lớn của nó ra hướng về cánh cửa xe. Đột nhiên một bàn tay nho nhỏ vươn ra nắm lấy, Lưu Chí Hoành bước xuống xe khiến mọi người phải ngở ngàng. Gì đây, Dịch chủ tịch nổi tiếng trong giới kinh doanh sánh đôi cùng nhà thiết kế lẫy lừng Eric Lưu- con trai của đại thiết kế, kinh doanh và thời trang định hớp tác ư?? Tin này còn chấn động hơn hai vị chủ tịch Vương trong kia.

"Xin hỏi Dịch chủ tịch và Lưu thiếu có quan hệ gì ạ?"

"Hai người đang hẹn hò?"

"Tại sao Dịch chủ tịch lại tới cùng Lưu thiếu gia?"

Nó cười cười, nắm tay bàn tay nhỏ bé kia tiến vào nhà hàng quăng cho đám phòng viên một dấu chấm hỏi to đùng.

-Nguyên mĩ nhơn, ý ra cậu tới rồi hả? Báo hại người ta đứng trước cửa nhà cậu kêu a- Bé Hoành vừa bước vô đã tia được bạn Vương nguyên mà bổ nhào tới khóc lóc. Ây da, hôm nay Hoành Hoành bận đồ lịch sự phết, vest đường hoàng nhoa hết cái kiểu cà lơ phất phơ hàng ngày rồi kìa.

-Ơ sao cậu lại cùng Dịch chủ tịch tới đây?- Hồi nãy thấy thằng em mình ôn như dịu thằng bợn thân chí cốt của mình ra là biểu cảm cậu y chang đám phóng viên luôn.

-Tại anh/cậu ta- Thiên Tỉ lẫn Chí Hoành đồng loạt chỉ nhau. Hai người xẹt tia lửa điện như không khì tụt hẳn xuống âm ddooh

-Hả? Là sao? Giải thích mau!!!

-Hồi nãy tớ qua nhà tìm cậu á, bước nát cái chuông không có ai mở cửa, thì cái tên băng trôi này bước ra. Tớ hỏi có cậu không thì hắn không nói gì kéo tớ lên xe lun.

-Hừ, cậu nói ngang nhể? Nãy ai nằng nặc kêu tôi cho đi nhờ xe, còn nói xe bị hư phải lết bộ hàng trăm cây tới đây, thương tình nên tôi mới cho quá giang bây giờ lên mặt à?!?!- Ô hô, Dịch chủ tịch lạnh lùng đây sao?? Bây giờ đứng cãi tay đôi với bạn Hoành kia, nhìn hai người chẳng khác hai đứa con nít cả.

-Tỉ, nhóc ra đây- cậu không biết người nào đúng vì hai người đều là người cậu tin tưởng, vì không muốn chiến tranh xảy ra nên cậu lôi đầu thằng em ra nói chuyện.

Cậu kéo Thiên Tỉ lại gần chỗ kia, nhăn mặt hỏi.

-Em với Chí Hoành tại sao tới cùng??

-Thì em đã lý giải cho anh nghe rồi đó, anh không tin em sao?- tiến tới sờ cái má mũm mỉm của cậu.

-Ư anh tin nhưng mốt đừng làm cậy nữa. Em đường đường là Dịch tổng mà lại quan hệ bất chính với Hoành anh lo Hoành có mệnh hệ gì...- khẽ đặt tay lên vai Tỉ phủi phủi bụi còn bám trên vạt áo khiến khoảng cách Tỉ với cậu gần hơn. Và đương nhiên cảnh này lại lọt vào mắt Khải, hắn lập tức đen mặt. Cậu và nam nhân kia có quan hệ gì?? Tại sao lại thân thiệt như thế (À mình quên nói, do Nguyên và Tỉ khác họ nên bố mẹ cậu giấu mọi người hai người là anh em vì sợ một trong hai có nguy hiểm, và đao đần đâm ra không biết nên ghen lồng lộn lên) Cậu để yên cho y sờ má hả??

-Mai mốt đừng làm thế nữa nghe chưa??

-Tuân lệnh anh hai. À em nghe Phong nói anh ngủ ở khách sạn??

-Ở nhà hắn chỉ khiến anh thêm tức thoy nên anh dọn ra ở ngoài vài ngày- cậu chu mỏ hờn trách tên chết bầm kia. Chỉ có ở bên Tỉ và Hoành cậu mới bộc lộ tính thật của mình thôi.

-Hay tối nay em qua khách sạn ngủ với anh nha, em mới về nước nên..- Tỉ bỏ lửng câu nói đưa tay ra kéo cậu vào lòng cúi xuống phả hơi nóng vào mặt cậu rồi tiếp tục câu nói: "rất nhớ mùi của anh a~".

-Thằng quỷ nhỏ, qua bên Anh cặp bồ nhiều quá nên xem anh mình là bồ em luôn sao, anh là trai Trung chính hiệu nhoa, đừng có mà giởi trò đó, hì hì- giả bộ lấy tay che ngực ủy khuất nói sau đó cười thật tươi với nó. Tỉ cũng cười lại sau đó khẽ vuốt tóc cậu.

Hừ, cười tươi quá ha, ở bên hắn một nụ cười còn không có còn nam nhân kia mới gặp có vài giờ là sáp sáp vô rồi. Khí lạnh bên hắn ngày càng dày đặt khiến cho Thúy Linh cũng một phen rùng mình.

-Thoy em đi chào mấy người kia đây, anh lại với chồng anh đi- nhón lên hôn cái trán nhẵn bóng của cậu rồi bước đi.

BÙM!! Quả bom trong người Khải đã chính thức nổ, bước tới gần Vương Nguyên, hắn ép sát cậu vào tường, mùi hương bạc hà của hắn xộc lên mũi cậu khiến cậu đỏ mặt tránh né. Chống một tay lên tường hắn cười nhàn nhạt nhìn cậu

-Anh.. bị sao vậy??- ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu cật lực né tránh ánh mắt của hắn.

-Nảy giờ.. cậu với nam nhân kia làm gì??- lấy tay nâng khuôn mặt của cậu lên hỏi

-Tôi làm gì liên quan đến anh???

-Vì tôi là chồng cậu nên tôi cần biết tình nhân của cậu là ai??

-Anh...ừ nam nhân kia là tình nhân của tôi đấy thì sao nào?? Chẳng phải anh cũng có sao?? Chúng ta cũng giống nhau thôi.

-Hừ, cậu... muốn làm tôi tức chết mà- hắn bỏ đi vì sợ lửa giận của mình sẽ làm tổn thương cậu. Tình nhân của cậu?? Lệnh cho tên vệ sĩ tìm cho ra thân phận của tên đó, hắn bước đi.

Hắn làm vậy là có ý gì?? Tại sao hắn lại quan tâm cậu?? Không không hắm không có tích cậu đâu, không không. Lắc mạnh đầu, cậu ngồi xuống bàn bên cạnh mà lau mồ hôi.

-Nguyên Nguyên nảy giờ cậu đi đâu làm tớ tìm hoài?? Còn tên băng chết trôi kia nữa, hắn đâu rồi?? Nãy tớ thấy cậu với hắn đi cùng mà- Hoành chạy tới gần cậu. Báo hại nãy giờ tìm cái tên bánh trôi này

-Tên đấy là em tớ, tên Dịch Dương Thiên Tỉ-xoa xoa thái dương cậu nói.

-Ủa cậu họ Vương mà

-Ừa nó lấy họ cha còn tớ lấy họ mẹ, tớ với nó cùng tuổi sanh cách nhau 2 giờ nên tớ là anh nó là em

-Òm, hỉu dồi mà sao thấy cậu mệt quá vậy? Có cần về nhà không?

-Khỏi để tôi đưa anh ấy về- cậu chưa kịp lên tiếng thì Tỉ đã xuất hiện dìu cậu đứng lên.

-Nè nè cục đá lạnh, tên mặt than, bợn của Diêm Vương ơi, tôi là bạn thân của anh cậu nhá, suy ra cậu phải gọi tôi là anh nhá, ở đó mà bày đặt lên giọng xì- Hoành khinh bỉ nói

-Ờ anh "nấm lùn" nhích qua cho tôi đi!!- hơi bất ngờ vì lần đầu tiên nó bị tổng sỉ vả từ cái con người lùn hơn hơn cả cái đầu.

-Ngươi... ngươi...ta thề với Tôn Ngộ Không ha, ta quyết không đội trời chung với têm chết dẫm như mi hừ hừ hừ- lửa khói trong người bé Hoành đang bốc lên nghi ngút. Dậm chân Chí Hoành buồn bực trở về.

Tỉ dìu cậu ra xe, nói với thư ký báo lại với Tuấn Khải là cậu mệt muốn về nhà nghỉ. Vì tránh phóng viên, nó chọn chiếc xe của vệ sỹ tự mình lái đến khách sạn. Vì khách sạn Nguyên ở là có thang máy dành cho xe hơi nên nó chạy thẳng lên phòng cậu, cất xe vào tầng hầm, bế cậu xa xe. để cậu nằm trên giường rồi bước vào nhà tắm. Tắm xong nó cởi đồ cậu ra, nhìn thân thể đẹp đẽ của anh mình bị gầy đi trông thấy, nó đau lòng thay đồ sau đó ôm cậu vào lòng

-Khải...hức hức...Khài ak....hức...hức- bỗng nhiên cậu khóc quá trời làm Thiên Tỉ luống cuống cả lên.

-Không sao không sao có em ở đây rồi, đừng khóc nữa- xoa xoa tấm lưng của cậu, Thiên Tỉ lạnh mặt khi nghe đến cái tên ấy. Ai dàm anh cậu khóc?? Bị tổn thương?? Vương Tuấn Khải anh đước lắm, tôi sẽ làm cho anh phải đền những giọt nước mắt này cho anh tôi!!!!

-Khải~~~ hức...hức- cậu khóc rồi thiếp đi trong lòng Tỉ.

-Nguyên ak, em sẽ không để anh chịu ủy khuất nữa đâu- kéo chăn lên đắp cho cậu, Thiên Tỉ hôn lên tóc cậu rồi hai người chìm vào giấc ngủ.

Đêm dài.........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro