#10.. Ngoan nào !
Không khí mù mịt, sắc trời âm u chỉ toàn một mảng đỏ, tiếng gió như có hàng trăm hàng ngàn người gào thét chói tai, cảnh vật gần như quen thuộc với Vương Nguyên, cậu bịch kín hai lỗ tai mình lại khuôn mặt nhăn nhó, chớp mắt một cái cậu đã ở trước một tòa nhà tứ hợp viện giống như nhà của ông nội, có điều nó được treo rất nhiều lồng đèn đỏ, phía trước cổng còn có vài cây anh đào nhỏ, vừa chậm bước đến bậc thềm bỗng phía cánh cửa mở ra.
Vương Nguyên mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc, hắn trên người khoác một màu áo đỏ thẫm , lạnh lùng nhìn về hướng này, là Vương Tuấn Khải, cậu một trận vui mừng, đến gần gọi :"Khải Khải!!". Nhưng hắn chỉ im lặng lạnh lùng lướt qua, phía sau hắn còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp còn thân mật ôm lấy cánh tay hắn còn nhếch môi cười, Vương Nguyên rũ mi, quản gia nhà mình có một cô gái xinh đẹp quấn quýt như vậy đáng lẽ phải là chuyện vui, tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng, nhưng dù gì cũng phải để ý đến cậu chứ a~ dám phớt lờ chủ nhân của mình sao.. cậu mím môi ủy khuất thốt lên
"Đáng ghét!!!!"
Vương Nguyên tỉnh dậy khỏi mộng ảo quát lớn, trên trán đổ đầy mồ hôi, nhìn người trước mặt đang cầm khăn khựng lại nhìn cậu
"Khải Khải"
Hắn có chút lo lắng lập tức tiến đến đưa tay sờ trán Vương Nguyên:" Ác mộng sao?". Thấy cậu không trả lời, liền biết giấc mộng ngốc nghếch kia của cậu có liên quan đến hắn, nên mới có chút giận dỗi như vậy, hắn ngồi xuống bên giường xoa xoa tóc cậu mỉm cười ôn nhu
" Đừng giận, chỉ là một giấc mộng thôi"
Vương Nguyên mím môi nói :" Anh không để ý đến tôi"
Vương Tuấn Khải đừng động tác trên tay, vội đáp
"Làm sao ta lại không để ý đến tiểu ân nhân của ta được"
Nhìn hắn một hồi, Vương Nguyên liền "ừm" một tiếng, sau đó trùm chăn kín người, lộ nửa khuôn mặt
"Bắt được tên còn lại chưa?"
"Vẫn chưa thưa cậu"
Ngửi thấy một mùi thuốc quen thuộc, đúng như Vương Nguyên đoán đó là chén thuốc thần thánh của Tiểu Đan, cậu liền bộ dạng mệt mỏi giả vờ thốt :" Khải Khải tôi đau đầu khụ..khụ.. còn muốn ngủ"
Vật nhỏ trong chăn kia chằm chằm nhìn chén thuốc trên bàn, Vương Tuấn Khải bật cười đứng dậy cầm chén thuốc ngồi cạnh giường nhẹ nói :" Còn bệnh, phải uống thuốc vừa tỉnh không được ngủ nữa..ta đến chỗ Tiểu Đan lấy kẹo cho em".
Nghe hắn nói vậy, Vương Nguyên liền mỉm cười ngồi dậy nhận lấy chén thuốc, đợi Vương Tuấn Khải đi khỏi mới vội xuống giường rén chân đem đến nhà vệ sinh.
"E hèm.. tiểu tổ tông của tôi ơi!!! ngoan ngoãn uống thuốc đi a~..". A Doãn bước vào, tay xoa trán nhướn chân mày nói tiếp :" Hay thích như đêm hôm qua hả..híhí"
Vương Nguyên khó hiểu :" Đêm hôm qua thì làm sao.. làm sao thích?"
A Doãn ấp úng :" Thì...ờ.. đêm qua.."
"A Doãn đi nấu một ích cháo ". Vương Tuấn Khải trên tay cầm vài viên kẹo ngọt, đi vào phòng âm trầm nhìn A Doãn , sau đó đảo mắt nhìn Vương Nguyên chau mày
" Vẫn chưa uống"
Thấy Vương Tuấn Khải có một chút đáng sợ, cứ nhìn chằm lấy mình, Vương Nguyên bĩu môi :" Khải Khải không được tức giận, uống hết đây.."
Đắng~ đắng ~ đắng!!!!
Đưa đến bên môi Vương Nguyên một viên kẹo ngọt, cậu ngậm lấy rồi xoay mặt sang chỗ khác nhai chóp chép hắn thói quen xoa đỉnh đầu cậu một lúc rồi mỉm cười nói
" Ngoan, đừng giận nữa, thay đồ ta có nấu cho em canh gà hầm hạt sen"
Hết Tiểu Đan rồi bây giờ lại đến Khải Khải, Vương Nguyên tức tối " Hừm" một tiếng, sau đó đi vào phòng tắm..
...
A Doãn ngồi trên sofa ngáp dài một cái chán nản nhìn cái đuôi hồ ly của chính mình bị cô nhóc kia ôm lấy làm thú bông, Tiểu Nha thích thú ôm đuôi hồ ly cười khanh khách :"Thật mềm a~"
Một lúc sau Vương Nguyên trên lầu bước xuống, tiến đến ghế sofa, mỉm cười giang tay :" Tiểu Nha!!"
"Ca ca xinh đẹp!!"
Tiểu Nha buông đuôi hồ ly ra, thả xuống đất giẫm đạp lên vài cái, khiến A Doãn kêu " Á..ối" lên. Cô bé ôm chầm lấy Vương Nguyên đảo mắt nhìn Vương Tuấn Khải , vẫn đáng sợ
Hắn lườm nhìn cô bé trong lòng Vương Nguyên, miệng muốn thốt ra nhưng thôi, vật nhỏ còn đang giận..
Ôm như vậy làm gì, bỏ cái tay ra , không được thân mật như vậy, em ấy là của ta.
Vương Nguyên mỉm cười xoa đầu Tiểu Nha nói :" Tạm thời ở đây cùng ca ca nha". Cậu không biết kẻ đó sẽ còn tìm đến hay không nhưng giữ người ở đây sẽ an toàn hơn, Tiểu Nha nhẹ" vâng" rồi hôn chụt lên má Vương Nguyên một cái mỉm cười đáng yêu
Người phía sau Vương Nguyên như muốn bốc lửa, sát khí nổi lên, Tiểu Đan nhẹ che tay nói nhỏ
"Vương quản gia, là trẻ con.. chỉ là trẻ con a~". Nếu không phải một cô bé mà là một cô gái hay chàng trai nào đó thì sợ rằng người đó sẽ không toàn thây..
Lý Nhã bước đến đứng kế bên Vương Tuấn Khải nhẹ nói :" Tại sao lại dỗi nữa rồi?"
"Ta..ta ép em ấy uống thuốc"..
Ha ha, Lý Nhã một phen bật cười thảo nào từ lúc có mặt ở đây tiểu thiếu gia không thèm để ý đến hắn, cô thở dài một hơi :"Aizz, một chút sẽ bình thường thôi"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, bọn thuộc hạ không an phận ở quỷ giới, lại đến nhân giới gây loạn, nhưng nếu trở về Nguyên nhi ở đây hắn sẽ không an tâm. Lúc này Vương Nguyên ngập ngừng quay sang nhìn hắn :"Khải Khải làm sao vậy?"
"Không sao cả, không còn giận sao". Hắn ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, tiện tay véo nhẹ gò má cậu, Vương Nguyên liền nhíu mày, thích cậu giận lắm sao từ lúc làm quản gia của cậu đến bây giờ thì có khi nào Khải Khải làm cậu giận chứ..
Bỗng một giọng nam vang lên, tiến đến sofa ngồi cạnh Vương Nguyên, đưa tay chọt gò má cậu cười ha ha nói
" Thiếu gia, mấy hôm không gặp.. đáng yêu lên hơn nhiều rồi nha~"
Vương Tuấn Khải tát "bốp" một cái vào tay người kia, sau đó ghiến răng
" Đừng có chạm vào em ấy". Ánh mắt muốn đem người kia đi nhúng nước a~
"Ây da... cái thằng tiểu gia hỏa này nha, dám đánh ta hả.. tiểu thiếu gia là người của ngươi sao". Tam Tự nhướn chân mày nhẽo miệng nói còn dí sát vào một tí..
Vương Nguyên quát lên :" Được rồi Tam Tự đừng gây chuyện" . Cậu đẩy nhẹ hắn sang một bên, nhìn từ trên xuống dưới đúng là biết chọn
"Lớp da này?"
Tam Tự cười húhí gãi đầu :" Là ta tự tìm được haha , đẹp trai không hả". Rồi gác chéo chân nói tiếp
" Ây... Các người tìm được kẻ đó chưa, nghe nói hắn rất lợi hại tên gì Bạch... Bạch Niên.. đúng rồi Bạch Niên là thuộc hạ tên quỷ vương lãnh khốc ở quỷ giới kia nha~"
Vương Tuấn Khải lại không để ý đến , đưa đến chén canh gà hầm cho Vương Nguyên :" Còn nóng , ăn đi"
Người như Bạch Niên, tên đó là người quỷ giới, Vương Nguyên không để ý lắm chỉ chầm chậm uống canh, còn về phần quỷ vương, chắc chắn như lời Tam Tự nói, lãnh khốc vô tình.
Tam Tự lại vỗ vai Vương Nguyên nói tiếp :" Cậu nếu có gặp tên quỷ vương đó thì nên tránh xa hắn ra, tên gì mà vừa đáng sợ vừa tuyệt tình". Nói xong, hắn lia mắt nhìn mặt Vương Tuấn Khải sẫm đen, cười đến nheo mắt
Vương Tuấn Khải "....."
Một lúc lâu sau, mọi người ai về phòng đó không gian bỗng chốc yên tĩnh, Vương Tuấn Khải tựa vào lang can nhìn về phía bên trong, Nguyên nhi đáng yêu của hắn đang đùa giỡn với Tiểu Nha vô cùng vui vẻ, hắn bất giác mỉm cười, phía bên lang can lại xuất hiện thêm một người
Tam Tự cong môi nói nhỏ
"Định đi ngay bây giờ sao?"
Vương Tuấn Khải ung dung đáp
" Không vội". Hắn đảo mắt phía Tam Tự :" Bảo vệ em ấy, ta sẽ quay lại.. còn nữa, không được nói gì với em ấy"
Đợi Tam Tự gật đầu đồng ý mới chậm đi vào trong, Tam Tự thở dài, thôi thì giúp hắn vậy, lỡ như nhận được nhiều rất nhiều công đức rồi sao a~, bên trong có người gọi hắn..
" Tới đây, anh chàng đẹp trai tới này"
Vương Nguyên nhẹ giọng mỉm cười nói :" Bế Tiểu Nha về phòng..đi anh chàng tự luyến"
Tam Tự "hừ" một tiếng sau đó bế Tiểu Nha ngước mặt đi về phòng " Cô nhóc, về với ma ma ngươi này". Tiểu Nha biểu tình không thích vị thúc thúc này chút nào.
Từ lúc sáng đến giờ sau khi nghe đến tên Bạch Niên, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải hắn không được như mọi ngày, lúc nào cũng chau mày khó chịu, hình như là kẻ thù không đội trời chung..
"Khải Khải"
Vương Nguyên đưa tay giữ chặt cánh tay Vương Tuấn Khải đang trải chăn trên giường, mỉm cười ấm áp
" Có chuyện gì sao, đến đây"
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chủ động ôm lấy hắn, Vương Tuấn Khải cong môi đưa tay ôm chằm lấy tấm lưng mảnh khảnh vùi đầu vào hõm cổ cậu đáp :" Không sao, chỉ là ta sắp tới có việc phải rời đi vài ngày"
Vương Nguyên tay vẫn ôm cổ hắn ôn tồn nói :" Định quay lại quỷ giới sao"
Thấy hắn nhẹ gật đầu, Vương Nguyên lại nói tiếp :" Vậy tôi có thể đi cùng không?". Cậu có chút buồn bã
Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, véo nhẹ gò má cậu nói :" Không được, nhà ta rất nhỏ còn không có đồ ăn ngon, vả lại ta không muốn bọn chúng động đến em"
Lại bị hắn điểm một nụ hôn trên gò má, Vương Nguyên có chút đỏ mặt, miễn cưỡng nói :" Vậy đi sớm về sớm đó"
Bạch Niên rất biết nắm bắt thời cơ, muốn lựa đến điểm yếu của hắn mà ta tay, mà điểm yếu hiện tại của hắn là Vương Nguyên.. đợi khi hắn giết được Bạch Niên, sẽ tiếp tục quay về làm quản gia của người hắn yêu nhất..
....
"Bộp!!!"
" Ah..a..a trứng gà của ta a~, con mẹ nó chết tiệt!!"
A Doãn ngồi xổm xuống nền nhà, vừa nhặt vỏ trứng gà vỡ vừa mếu máo, cô gái dễ thương kia mới cho cả một giỏ trứng gà bây giờ lại lỡ tay đổ vỡ hết rồi , hix..
"Chả nên làm sao"
Vương Nguyên ngồi trước ghế chậc lưỡi có chút trêu đùa, lại ngóng ra bên ngoài, Vương Tuấn Khải rời đi đã được vài ngày, tại sao còn chưa quay về, không phải đang lừa gạt cậu chứ, cậu chóng cằm có chút ủ rũ
Tiểu Nha cầm cây chong chóng tre nhỏ trên tay đưa đến Vương Nguyên
" Ca ca xinh đẹp, em cho anh mượn chơi này.. cười lên đi a~"
" Được, Ai làm cho em ?"
Đặt Tiểu Nha ngồi trên đùi mình, Vương Nguyên cầm lấy chong chóng tre mỉm cười hỏi..
Tiểu Nha cười đáp :" Là vị ca ca đáng sợ, anh ấy làm cho em đó"
Ha, có chút buồn cười, Vương quản gia của cậu lại biết dỗ trẻ con sao, Cậu còn chưa từng thấy dáng vẻ của hắn lúc đó như thế nào!
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro