Chap 4-Khế ước (2) rung động

Phía trước Vương Nguyên là một hũ dưa muối, cậu đem nó đặc xuống bàn, cả nhóm người cùng chen chúc trố mắt nhìn, trên thân hũ dưa muối có một tấm lá bùa "Là hũ phong ấn quỷ, không để nó có cơ hội đầu thai chuyển kiếp ". Là ông nội đã đưa lại cho cậu, tuy nói là quỷ nhưng nó không có ý làm hại ai bao giờ, chỉ là ham tiền , nữ sắc =.=

"Lạch cạch.. lạch cạch"

Hũ dưa muối rung lắc dữ dội, bên trong truyền ra tiếng nói khàn khàn

" Nhìn ta làm gì!! Bọn trẻ các ngươi đồ hư đốn". Im lặng một lúc lại mắng ầm lên :" Né ta ra, ta đem các ngươi đi rút xương bây giờ... cái thằng nhóc đó mau cất thẻ bài vào, đưa đưa đến ta làm gì!!!"

Ầm ĩ...ầm ĩ

A Doãn đem cái thẻ bài mà tên kia vừa nói cất vào trong túi, miệng lẩm bẩm :" Là điện thoại...đồ cổ hủ"

"Mau im miệng"

Vương Nguyên xoa xoa trán quát, cái tên bị phong ấn trong hủ dưa muối kia vô cùng khó tánh , không phải có việc nhờ hắn giúp thì Vương Nguyên cũng không đem hắn ra ngoài, cậu đưa hai ngón tay kẹp lá bùa xé ra , một luồn khói mang theo tiếng "đinh..đinh" hiện ra. Là một lão quỷ, nói như vậy là do hắn sống qua bốn ngàn năm rồi, thực ra hắn còn là một thanh niên không kém phần tuấn tú

Người trong hủ đựng dưa muối nói
" Thiếu gia, ngài cho gọi Tam Tự "

Thấy mọi người xung quanh nhìn mình chằm chằm, Vương Nguyên ho nhẹ một cái nói :"Lâu rồi không gặp Tam Tự, phiền ngươi.."

Tam Tự bồng bềnh trên miệng hủ đựng dưa muối cười cười cắt ngang lời Vương Nguyên nói
"Được thưa thiếu gia , phải có thưởng đấy"

Vương Nguyên thở dài :"Được Được, tiền gấp đôi, đưa ngươi đi tìm mỹ nữ , nói rồi Cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải hắn đang uy nghiêm lạnh lùng, cứ trừng mắt nhìn Tam Tự, làm gì mà đáng sợ như vậy chứ a~

A Doãn lại lên tiếng:" Lão Vương mà biết được chắc hộc máu tức chết cho xem". Thường thì Vương Nguyên bất cứ thứ gì cũng không hề đáp ứng hắn, bây giờ lại..xem ra cậu chủ xem người kia rất quan trọng..

Tam Tự lườm A Doãn một cái, sau đó vỗ vỗ tay :" Thiếu gia vậy thì phải đưa ta đi tìm mỹ nữ đấy, ta không làm miễn phí đâu, tiền thì ta sẽ giảm phân nửa vậy!!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, đem dao gọt trái cây phi đến giữa hũ muối dưa làm nứt ra vài đường gầm lên
"Câm mồm "

"Ểh.... tên gia hỏa này nha, muốn đánh nhau sao!!". Tam tự ánh mắt nảy lửa, nhe nanh múa vuốt :" Nứt luôn hủ tro cốt của ta rồi nè!!!!"

Vương Nguyên vội đứng trước người Vương Tuấn Khải:" Đừng như thế nữa, ngươi không phải muốn tiền cùng mỹ nữ sao, bên ngoài rất nhiều"

Hắn bắt lấy cổ tay Vương Nguyên, đem cậu ôm trở về, tiện tay xoa nhẹ đầu cậu nói:" Cậu không cần phải đáp ứng hắn, hắn cũng không giúp được gì cho chúng ta đâu

Vương Nguyên đưa tay gãi đầu, nói không có, cái gì mà tên đó làm chẳng được, chỉ là ăn lời cắt cổ thôi, cậu nghĩ mãi chẳng hiểu, làm sao hắn xài tiền được.

Tam Tự lại trợn mắt nổi cáo :" Ngươi nói cái gì!!!"

"Được rồi, đủ rồi!!!!". Tiểu Đan một bên nhứt đầu quát lên, nhìn sang Vương Tuấn Khải :" Vương quản gia, bắt đầu đi, ta đem hắn đến chỗ Lão Vương trước, hắn chỉ là đi truyền tin, biết được cái gì chứ!!"

Tiểu Đan cầm lá bùa trong tay, Tam Tự trợn mắt , chui thẳng vào trong hủ đựng tro cốt , thốt lên :" Được rồi không giúp thì không giúp, làm gì lại đưa tiểu mỹ nhân đến bồi ta vậy". Hắn cười híhí , là đang ngại ngùng, chưa ngốc đầu lên khỏi miệng hũ thì bị giáng xuống một lá bùa , im bặt, lá bùa này lợi hại, đến nói tên kia cũng không thốt ra được , Tiểu Đan đem hũ dưa muối chứa tro cốt của Tam Tự ôm vào người , vượt qua cửa sổ biến mất

Vương Tuấn Khải một bàn tay to lớn ôm eo Vương Nguyên, một tay còn lại điểm nhẹ lên vầng trán cậu, tiến vào tiềm thức, Vương Nguyên nhắm chặt mắt cảm giác được vùng eo, bàn tay Vương Tuấn Khải có chút dùng lực, xung quanh hai người thay đổi, luồng sáng bay loạn, hình như có gió, nó muốn đem tóc cậu tróc khỏi da đầu luôn rồi, bên tai cậu là tiếng của Vương Tuấn Khải, hắn thì thào gì đó, đều không nghe rõ

Thấy Vương Nguyên mắt nhắm chặt không dám mở, người kia khẽ cong môi, tay nâng cằm Vương Nguyên, hôn xuống, cậu cảm giác được đôi môi bị Vương Tuấn Khải ngậm lấy, rất lạnh, nhẹ nhàng lại ôn nhu, Vương Nguyên cảm thấy cổ họng như có luồng khí mạnh mẽ rót vào, cậu nhất thời mở to mắt, đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng tuấn tú, chân mày kiếm, mũi cao thẳng tắp, khác xa với Vương quản gia hàng ngày thường gặp, mắt hắn nhìn cậu hiện lên ý cười

Lúc này trận pháp dưới chân biến mất, môi hai người cũng tách ra, A Doãn cùng Lý nhã chứng kiến màn kia, cũng há hốc mồm, cậu chủ bị Vương quản gia khi dễ đến phát ngốc rồi kìa

"Cậu định đi đâu?"
Vương Tuấn Khải giữ Vương nguyên đang cuối mặt đi ra hướng cửa kéo ngược trở về

Vương Nguyên ấp úp:" Về.. về nhà". Cậu lại nhìn xung quanh phát hiện đã về nhà từ lâu rồi, lại bước tiếp:" Tôi... tôi về phòng"

Vương Tuấn Khải:" Phòng cậu ngay đây, thưa cậu chủ"

Hắn thấy cậu bị doạ sợ,đưa tay đặt lên vai Vương Nguyên, giọng âm trầm nói
"Chuyện đó....cậu đừng tức giận, cái đó là pháp lực có chút... nên đem nó trên người cậu chủ"

Cậu nghe đến pháp lực mặt liền nở hoa, chòm đến người Vương Tuấn Khải :" Khải Khải à, vậy tôi dùng được sao, tốt quá". Vui vẻ đi đến bàn, lấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, quên luôn chuyện xấu hổ vừa nãy

Hắn mỉm cười, trong lòng reo lên" đáng yêu thật", A Doãn co giật khoé miệng, chống hông nói
"Cậu chủ đúng thật ngây thơ mà, Vương quản gia nhìn anh cái đồ đê tiện ghê chưa hả...ta đi mách lão Vương"

Vương Tuấn Khải :" Coi chừng ta đem vặt hết lông hồ ly của ngươi đấy". Dùng cặp mắt đáng sợ trừng hắn, A Doãn co rúm người, miệng mếu máu :" Ah..ta không dám nữa". Co giò chạy xuống lầu.
....

Qua ngày hôm đó, Tiểu Đan đem hủ dưa muối Tam Tự đến nhà lão Vương, qua vài ngày mới dùng điện thoại thông báo đã đến, khuôn viên nhà lão Vương vô cùng rộng rãi, còn có suối nước nóng, mỗi ngày ngâm mình tâm trạng cũng tốt hơn

"Thiếu gia còn mất một ngày nữa mới đến đây...lo mà tu sửa cái miệng ngươi lại đi, còn đi đầu thai nữa"

Tiểu Đan nhấn hũ dưa muối Tam Tự xuống suối nước nóng kêu lên "ục ục"
Cái bình thỉnh thoảng lại rung lắc , Tam Tự muốn nói chuyện, lá bùa bị thấm nước rã ra, Tam Tự tự do thoát ra bên ngoài, hắn cười haha hỏi
" Tiểu thiếu gia đến, cái tên kia cũng đến hả?"

"Đương nhiên, Vương quản gia làm sao rời cậu ấy nửa bước được chứ". Tiểu Đan ung dung nhún vai đáp, hắn thích cậu chủ , còn muốn đem làm tâm can bảo bối đấy.. chỉ là tiểu thiếu gia quá ngây thơ đi , đi vào miệng sói lại không biết, nhưng đây là một con sói tốt, cô mỉm cười..

Tam Tự bay bồng bềnh lại xoa cằm nói :" Ta biết chứ nha, ngươi tưởng ta ngốc chắc tiểu mỹ nhân"

Tiểu Đan không đáp, một lần nữa đem hũ dưa muối Tam Tự nhấn chìm xuống suối nước nóng..

"Nóng... nóng.. chết lão tử"

"Ngươi chết rồi còn gì"

....

Xe hơi hạng sang , chậm bánh chạy đến trước một quán trọ nhỏ, vì đây là thôn quê nên tối đến nhà nào cũng đều đống kín cửa, rừng cây âm u tiếng gió xào xạc

Trong xe, Vương Nguyên hơi thở đều đều, nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải, tóc cậu ma sát vào cổ hắn , hơi ngứa

"Vào nhanh".. Vương Tuấn Khải ra hiệu cho A Doãn, ôm Vương Nguyên vào trong quán trọ..

Bà chủ quán trọ mập mạp đang đứng nheo mắt tính tiền, thấy khách đến liền cười rối rít chạy đến
"Các vị.. từ nơi khác đến đúng không, nơi đây trời tối đừng đi loạn, mau mang tiểu thiếu gia lên lầu, ngủ đến say sưa chưa kìa, đáng yêu quá haha"

Vương Tuấn Khải không nói một lời, đem ôm tiểu thiếu gia lên lầu, trọ ở đây tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ, phòng rộng, giường cũng đủ cho hai người
Vương Nguyên ngủ đến quên cả trời đất, lưng đáp lên nệm mỏng thoải mái mà ngủ tiếp, tiểu thiếu gia đáng yêu như thế, hắn không nỡ rời bàn tay đang vuốt ve trên gò má người ta

Tên hồ ly kia trả tiền, nhảy tung tăng lên lầu, chọn một phòng trống , ngã phịch lên giường há miệng ngáy to, ngủ đến lộ đuôi cáo, Lý Nhã từ khi gặp bọn họ, cũng có thiện cảm , ở nhà rất chán nghe nói ở nhà lão Vương có suối nước nóng, nên bèn đi theo, cô ngồi trước giường khuôn mặt lờ đờ có chút hối hận, tên kia ngáy to quá ai mà ngủ cho được

Trong lúc ngủ, Vương Nguyên có cảm giác đôi má bị nhào nặn đến biến dạng, còn được ai đó ôm ôm, mùi hương quen thuộc, một lúc lại có một bàn tay xoa xoa đỉnh đầu , không muốn người ta ngủ chắc a~, cậu cựa quậy một chút, cuộn chăn lăn vào góc trong giường lại bị Vương Tuấn Khải dùng tay chặn lại, kéo vào lòng

Không lâu sau, Vương Tuấn Khải ra ngoài, đứng trước hành lang đang ngước nhìn trời đầy sao, tiếng bước chân sau lưng hắn càng đến gần, Lý Nhã tiến đến đứng kế hắn khoanh tay trước ngực

"Này, lừa thiếu gia như vậy không sợ cậu ấy không muốn nhìn mặt anh luôn sao"

Vương Tuấn Khải trầm mặt, lại đáp
" Không phải lừa, mà là bảo vệ cậu ấy". Vốn dĩ giao ước đã được lập ra rồi , khế ước mà hắn nói, chỉ để Vương Nguyên an tâm, tiểu thiếu gia của hắn sau này còn gặp nhiều đều đáng sợ hơn nữa , hắn xoa trán.

"Hừm, được rồi.. ngủ sớm thôi, ngày mai còn đi tắm suối nước nóng nữa a~". Lý Nhã uốn mình, bước nhanh về phòng..

...

Tác giả: định vẽ luôn một ảnh Khải Nguyên như tả trong truyện, ngặt một cái là tui phải tăng ca suốt mấy cô ạ
Nên nhờ tiểu muội ở nhà vẽ hộ này

Tặng mấy cậu nhá !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro