Chap 17: ĐẤU VÕ
Chap này tặng cho:
.
Vào truyện thui
.........
Vương Nguyên cùng Tiểu Phỉ xuống xe, Giang Hằng Vũ theo sau đi xuống , thực tự nhiên liền cầm lấy tay Vương Nguyên:" A!!! Ở bên kia đông vui chưa kìa, đi qua xem thôi!"
Vương Nguyên bỏ tay hắn ra:" Đừng có lợi dụng cơ hội!"
Tiểu Phỉ ở một bên lén cười trộm.
Ba người đi vào một hội trường, lầu một đang có hoạt động đấu võ, cuối cùng người thắng cuộc sẽ được iphone nhãn hiệu hình quả táo đời mới nhất.( Châu Nhi: lẽ nào? Iphone X ^o^)
Dưới đài một đám đông người vây quanh, trên đài có hai thanh niên giao đấu, một người lại tiếp một người, xung quanh liên tiếp những tiếng vỗ tay cùng tiếng gào thét, người thắng cuộc sẽ tiếp tục ở lại trên đài chờ người tiếp theo lên khiêu chiến. Trên đài, một cậu nam sinh đội mũ lưỡi trai đã thắng liên tiếp mấy trận, cứ xem tình hình này, phỏng chừng cậu ta sẽ đạt giải quán quân.
Giang Hằng Vũ bỗng nhiên nói:" Vưing Nguyên, di động của cậu đâu?"
"Làm sao?"
" Lấy cho tôi xem xem."
" Làm sao?" Vẻ mặt cậu đề phòng.
"Ánh mắt này của cậu là sao? Tôi sẽ không phá di động của cậu!" Hắn buồn cười cầm lấy cái di động có màu sơn cũ kĩ, lắc đầu nói: "Cậu rốt cuộc vẫn không phải là con trai a?"
" Làm sao vậy?" Cậu nhíu mày, hắn có ý tứ gì!
" Không có gì." Hắn cười cười, bỗng nhiên nhìn hướng lên vũ đài, lấy tay chỉ vào cậu nam sinh đội mũ lưỡi trai, lập tức sử dụng kỹ thuật nhảy siêu việt, sau đó nhảy dựng lên, bước nhảy này cần rất nhiều động tác yêu cầu kĩ thuật cao nhưng đối với hắn mà nói thì thật là dễ dàng.
Toàn hội trường náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều người đắc ý rung đùi, Vương Nguyên ngạc nhiên:" Hóa ra đây là đấu võ a, thật là phấn khích!"
" Đúng vậy, Giang Hằng Vũ thật là lợi hại, người kia không xong rồi." Tiểu Phỉ một bộ háo sắc nhìn lên đài.
Dưới đài không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai cùng vỗ tay, vang dội hơn cả cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai. Quả nhiên không quá vài hiệp, cậu đội mũ lưỡi trai liền thua trận, lau tay, cùng Giang Hằng Vũ bắt tay:"Người anh em, thật là lợi hại, lúc nào rảnh thì chúng ta nói chuyện." Dứt lời xoay người tiêu sái đi xuống đài.
Giang Hằng Vũ nhìn Vương Nguyên dưới đài, làm dáng bộ chiến thắng.
Vương Nguyên sửng sốt, liền ngay lập tức nhìn thấy nhân viên công tác đem phần thưởng giao cho hắn. Hắn giơ lên phần thưởng, nhảy xuống vũ đài:" Cho cậu, điện thoại cũ kia mau ném đi!"
" A?" Cậu vẻ mặt mờ mịt.
" A cái gì mà a?" Hắn buồn cười nói:" Tôi nói cái iphone này cho cậu!" Dứt lời mạnh mẽ đưa điện thoại di động nhét vào trong tay cậu.
Nhìn hắn trán đầy mồ hôi, còn có vài phần ẩm ướt trên mặt, hắn sáng lạn tươi cười làm cho cậu nhất thời hoảng hốt.
" Thật đẹp a!" Tiểu phỉ hâm mộ vuốt ve lớp vỏ bọc bên ngoài," Đây là iphone đời mới nhất a......"
Vương Nguyên thấy thế vội hỏi:" Cậu thích sao? Điện thoại này cho cậu đi!" (Châu Nhi: anh ... anh..., không lấy thì cho em đi =) )
" Như vậy sao được?" Tiểu Phỉ kinh ngạc nói:" Đây là người ta tặng cho cậu mà?"
Vương Nguyên nhìn nhìn Giang Hằng Vũ:" Làm sao bây giờ? Tiểu Phỉ cũng thực thích cái này, ha ha, cậu sẽ đưa điện thoại này cho cô ấy chứ."
Hắn nhìn cậu, trên mặt ngừng lại tươi cười:" Cậu không thích sao?"
" Không phải. Chính là...... Tiểu Phỉ giống như so với tôi lại càng thích hơn......"
" Tốt." Hắn đánh gãy lời cậu, cầm điện thoại di động đưa đến trước mặt Tiểu Phỉ:" Tặng cho cậu này, mỹ nữ."
" A!" Tiểu Phỉ thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận di động:" Thật ư? Thật sự đem cái này tặng cho tớ?"
" Đúng vậy."
" Cám ơn...... Tớ rất vui......"
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Giang Hằng Vũ, hắn tức giận sao? Vì sao hắn rõ ràng đang cười, nhưng cậu lại cảm thấy hắn đang tức giận?
Là cậu làm sai sao? Kỳ thật kia chẳng qua là cái di động mà thôi, hắn dễ dàng lấy được, có thể tùy tiện đưa cho bất luận kẻ nào. Hắn đưa cho cậu, có lẽ chính là tỏ vẻ thân thiết, nhưng là cậu lại cự tuyệt.
Ban đêm, Vương Nguyên mất ngủ.
Có lẽ là rất nhàn nhã, đi qua phía sau cậu còn có quán ăn đêm. Có lẽ cậu trời sinh chính là số mệnh vất vả, quá thanh nhàn lại làm cho cậu cảm thấy không quen. ( Châu Nhi: Anh này có xu hướng tự ngược...)
Cậu miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như đã làm tổn thương Giang Hằng Vũ.
Nhưng cái loại công tử như hắn, cả ngày vô ưu vô lo, tựa hồ cái gì cũng không để ở trong lòng, hẳn là sẽ không vì chuyện như vậy mà phiền não?
Hắn giống như một đứa bé, nói cái gì theo đuổi cậu, chẳng qua là nhất thời nổi hứng thôi, cho đến khi chán rồi, nói không chừng sẽ không dây dưa cùng cậu nữa.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy phiền lòng, đi ra trường học, đầu đường ngọn đèn lóe ra, cậu ngồi ở trên ghế vệ đường, nhìn các dãy nhà cao tầng xa xa, nhà nhà đều đèn đuốc sáng trưng.
Nhà nhà đều đén đuốc sáng trưng, nhưng không có nhà của cậu ( T_T).
Cậu nhớ tới tám năm trước, cậu lần đầu tiên chân chính bước vào nhà.
Lúc ấy cha nuôi đã mua cho cậu quần áo mới, còn có túi sách cùng với đồ chơi, vừa vào cửa, lại bị một cô gái hùng hổ chặn ở cửa, không cho cậu vào.
Cha nuôi dụ dỗ nói ngọt cô gái kia, cô ấy mới bằng lòng tránh ra, sau đó một người phụ nữ mặc áo ngủ cùng với mặt nạ chạy ra từ trong phòng hung hăng trừng mắt nhìn cậu, rồi xoay người về phòng ngủ. ( Châu Nhi: 2 mẹ con nhà này ngộ ghê)
Từ đó về sau, cô gái kia trở thành em gái của cậu, người phụ nữ hung dữ kia trở thành mẹ nuôi của cậu.
Nhưng cậu chưa bao giờ dám gọi bà ta là mẹ, cậu chỉ kêu bà ta là thím. ( bản gốc là a di)
Em gái hòa nhã nhỏ hơn cậu hai tuổi, thường xuyên cho cậu một chút đồ dùng, bút máy cùng đồ chơi, thậm chí quần áo cũng cho cậu. Người em gái này trời sinh rất thích đoạt lấy. Bất quá cậu cũng không để ý, cậu đã có gia đình, đã thỏa mãn lắm rồi.
Ít nhất cha đối cậu rất tốt.
Nhớ tới thời gian ba năm hạnh phúc kia, cậu lại nhịn không được nước mắt rơi.
Ngẩng đầu lên, làm cho nước mắt lưu trở về. Người giống như cậu, không nên có rơi nước mắt, cậu cũng không tin tưởng nước mắt.
Gió đêm nhẹ thổi, cậu đứng lên, bỗng nhiên có cái gì đó rớt xuống đất. Cậu vừa thấy, đúng là chiếc cúc áo kia, không biết khi nào lại ở trong túi của cậu. ( đố ai biết chiếc cúc này là của ai? )
Chiếc cúa áo rớt xuồng giữa đường, cậu theo bản năng chạy lại nhặt, lúc cậu xoay người, bỗng nhiên trước mắt cảm thấy chói mắt, một chiếc xe hơi hướng cậu chạy đến.
" A!" Hét lên một tiếng, cậu té ngã trên mặt đất.
.
Các nàng đọc xong nhớ để lại danh tính cho ta nha, đọc chùa là ta buồn lắm đó T_T. Chap sau tặng cho hẳn 6 bạn vote và cmt đầu tiên nha.
.
Chap này đủ 11 vote thì Châu Nhi sẽ ra chap mới nhá. Pp =)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro