1. Tỏ tình (Chương của Kaigaku)



Tên truyện: 告白 / Cáo bạch

Tác giả: 端倪

Nguồn: duanni127.lofter.com/post/311f22db_1c807df64


Nguyên văn Zenitsu xưng hô Kaigaku là "Đại ca" (Anh cả, anh lớn), nhưng mình thấy để theo văn phong thuần việt thì không được hợp lắm, hơn nữa cũng tham khảo nhiều người, sau đó quyết định để cho Zenitsu gọi Kaigaku là "Anh hai", nghe có vẻ lạ nhưng mà mình thấy nếu chỉ để "Anh" thôi thì nó cứ cộc cộc sao á.


=========================


Chương về Kaigaku. Bối cảnh hiện đại. Không hoàn toàn viết theo góc nhìn của Kaigaku, còn muốn viết một chương về góc nhìn của Zenitsu nữa.

Thiết lập tính cách của Zenitsu;

Agatsuma. Trước đây anh lạnh nhạt với tôi, hiện tại tôi khiến anh trèo cao không nổi. Zenitsu

Đời trước tôi đều nhẫn nại, đời này sẽ tổng tấn công;

Nửa đêm viết viết đầu óc bắt đầu không rõ.

Chính văn:

Kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba năm đó, Agatsuma Zenitsu không may gặp tai nạn giao thông, cũng không bị thương nghiêm trọng nhưng hôn mê suốt một tuần liền. Chuyện này đã khiến cho Kuwajima Jogorou gấp đến đổ mồ hôi hột.

May mà khi Zenitsu tỉnh lại, kiểm tra tổng thể cũng không gặp vấn đề gì, bình an ra viện. Chỉ là từ đó tính cách cậu đại biến, không còn là Agatsuma Zenitsu yếu đuối, nhát gan lại sợ phiền phức nữa mà trở nên khác một trời một vực. Cậu trở nên bình tĩnh, qủa cảm, thậm chí có chút lạnh lùng. Trong nhà không còn nghe được tiếng hét chói tai của Zenitsu nữa, Kuwajirou Jogorou lại cảm thấy có chút không quen.

Kuwajima Jogorou là một nhà từ thiện, Zenitsu là đứa nhóc do ông nhận nuôi. Ông vẫn còn một đứa con nuôi khác, tên là Kaigaku. Kaigaku lớn hơn Zenitsu một chút, hiện tại đã làm nhân viên thực tập cho một xí nghiệp nổi tiếng.

Hai đứa con nuôi đều cực kì ưu tú, điều này khiến Kuwajima rất tự hào. Có điều quan hệ hai đứa lại không được tốt, lúc nào cũng đánh nhau ầm ĩ. Mà sau khi Zenitsu gặp tai nạn, hai người lại càng lúc càng ít tiếp xúc, thậm chí còn không thèm cãi nhau nữa, vấn đề này khiến Kuwajima có chút đau đầu.

Kaigaku dừng xe trước cửa đại học, hắn vừa mới tan tầm. Muốn về nhà nhất định phải đi qua con đường này, mà tình cờ trường Zenitsu đang học cũng nằm trên đó. Nói thật hắn cũng không muốn mỗi ngày sau khi tan tầm phải đi đón Zenitsu - thằng em trai ngu xuẩn của hắn về nhà, có điều ông Kuwajima lại mạnh mẽ yêu cầu hắn phải gánh vác tốt trách nhiệm của một người anh cả, ra lệnh cho hắn mỗi ngày đi đón tên nhóc về nhà.

Thật nhàm chán đến cực điểm!

Kaigaku chán chết dựa vào trên tay lái, nhìn dòng người ào ra từ cổng trường sau khi tan học, chỉ cảm thấy chính mình đang lãng phí sinh mệnh.

Kì thật hắn từ nhỏ đã không thích đứa em trai này, mà nói thẳng ra là cực kì ghét bỏ. Sợ người, nhát gan, yếu đuối lại còn thích khóc nhè, Kaigaku không thích những kẻ yếu ớt như vậy, nhưng rác rưởi kia lại đặc biệt thích bám lấy hắn. Mặc kệ hắn đánh hắn mắng bao nhiêu lần, Zenitsu cuối cùng vẫn sợ hãi rụt rè mà tới gần hắn, quả là kẻ phiền phức. Ngay cả nguyện vọng đại học cũng là trường Kaigaku từng theo học.

Kaigaku vốn cho rằng sẽ bị rác rưởi này bám theo cả đời, vậy mà từ sau khi bị tai nạn, hết thảy mọi chuyện đều hoàn toàn biến đổi. Agatsuma Zentisu phảng phất trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu không còn sợ bóng sợ gió, cũng không còn ồn ào nhốn nháo mà trở nên trầm tĩnh lạnh lùng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, dần dần kéo xa khoảng cách với Kaigaku.

Quả nhiên thói quen là thứ đáng sợ.

Kaigaku nhìn mái đầu vàng lấp ló trong đám người đang tiến lại gần, lông mày cau lại.

Agatsuma Zenitsu mới ra khỏi cổng trường liên thấy chiếc xe quen thuộc, mà chủ nhân của nó đang dựa vào trên tay lái phát ngốc. Cậu cố sức chen qua dòng người, kéo ra cửa nơi ghế phụ.

"Anh hai"

Zenitsu thấp giọng kêu một tiếng, coi như chào hỏi có lệ. Kaigaku quay đầu nhìn cậu một cái, cũng khống đáp lại. Zenitsu vốn đã quen rồi. Cậu ngồi thẳng trên xe, đóng lại cửa, cũng không nói thêm gì nữa.

Xác thực cậu thay đổi rất nhiều. Từ sau khi bị tai nạn, bộ não cậu giống như bị thiết lập lại một lần, cách đối mặt vấn đề cũng hoàn toàn đổi mới. Tỷ như trước kia cậu sẽ không dám ngồi trên ghế phụ, nhưng hiện tại cậu thản nhiên ngồi vào vị trí này.

Những điều từng khiến cậu phiền não cũng trở nên vô vị không đáng nhắc tới. Những cảm giác kia thật sự quá mức mới lạ, nhưng Zenitsu thấy cái này cũng không phải không tốt. Ít nhất cậu không cần phải một mực đuổi theo bóng dáng của Kaigaku nữa, mà có thể cùng hắn song song ngồi ở vị trí này.

Con người quả là thứ sinh vật khó lý giải, có đôi lúc cùng một sự việc lại đồng thời sinh ra hai thứ cảm giác sợ hãi cùng khao khát.

Kaigaku ngồi ở trong xe, nhìn Zenitsu đang đứng ở cổng trường nói chuyện phiếm với bằng hữu. Đây đã là lần thứ năm hắn thấy Zenitsu cùng nam sinh tóc đỏ kia trở về. Hai người họ luôn là cùng nhau trò chuyện vui vẻ đi ra cổng trường, đến tận khi Zentisu nhìn thấy xe của hắn lại tạm biệt.

"Ngay mai gặp lại! Tanjirou!"

Zenitsu đứng cạnh cửa xe, vẫy tay tạm biệt người tên "Tanjirou" kia. Xoay người ngồi vào trong xe, không nói lời nào. Điều này khiến cho Kaigaku cực kì bực mình, tuy rằng không rõ lý do, nhưng hắn dột nhiên tăng tốc, khiến cho tư liệu học tập của Zenitsu rơi đầy sàn, xem như trả thù một chút.

Tháng này Kuwajima cùng mấy ông bạn già đi du lịch. Trong nhà chỉ còn lại có Kaigaku Zenitsu hai người. Zenitsu đeo tạp dề lên đi vào phòng bếp. Không biết lúc nào, cậu đã thể nấu cơm.

"Anh hai, tối nay anh muốn ăn gì?" Zenitsu từ phòng bếp thò đầu ra hỏi.

"Không, không cần"

Có lẽ Zenitsu điệu bộ lễ phép khiến cho Kaigaku cảm thấy mất tự nhiên, mấy lời khó nghe chỉ có thể kẹt lại trong cổ họng.

"Buổi tối tao đi ăn tiệc" Kaigaku không biết mình tại sao phải nói dối, hắn kéo nơ, cảm giác cổ họng khô khốc. Nếu Zenitsu lại hỏi nhiều một câu, hắn khẳng định muốn bại lộ. Vì thế hắn nhanh chóng phủ thêm áo khoác, trốn ra khỏi nhà.

Zentisu nhìn bóng lưng Kaigaku khuất dần sau cánh cửa, cảm giác trong miệng nổi lên một trận chua xót. Xem ra dù cậu có thay đổi thành dạng gì thì chung quy lại vẫn bị Kaigaku ghét bỏ.

Tiết thực hành ngày hôm sau, Zenitsu hiếm thấy thất thần.

"Này Zenitsu, cậu làm sao vậy?" Cộng sự thực hành của Zenitsu - Tanjirou lo lắng hỏi.

"A, không có gì" Zenitsu miễn cưỡng cười, "Tanjirou có thích ai chưa?"

"Cái gì?" Tanjirou trợn mắt, sau đó lại hiểu ra điều gì, bỗng nhiên bật cười.

"Nói như vậy Zenitsu hẳn là đang thích ai đi."

"Đúng vậy" Zenitsu nhìn chằm chằm bảng đen, làm bộ đang chăm chú nghe giảng, nhỏ giọng nói "Có điều người đó không thích tôi" Ngữ khí bình đạm đến mức cậu tưởng chừng đã từ bỏ đoạn tình cảm này.

"Vậy sao cậu không đi hỏi thẳng người đó" Tanjirou bỗng nhiên nói lớn, con cả trách nhiệm làm cậu nhịn không được muốn thay Zenitsu tới nắm lấy đoạn tình cảm này.

Một viên phấn không nghiêng không lệch nên trên trán Tanjirou, cậu ngẩng đầu lên thấy các bạn học đang nình cậu nghẹn cười. Tanjirou xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhưng ngược lại "đầu sỏ gây tội" Zenitsu vẫn thờ ơ, một mực ngẩn ngơ đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Thật là ngu ngốc!

"Vậy nên nói, cậu nhất định phải hỏi người đó xem người đó có thích cậu hay không" Tanjirou hạ thấp thanh âm. "Đoán mò khôgn có kết quả đâu, Zenitsu à!"

Ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân. Kaigaku lại thấy Zenitsu cùng Tanjirou cùng nhau đi ra cổng trường, người sau còn tỏ vẻ kích động nói gì đó với Zentisu, Zenitsu ở một bên gật đầu.

Tỏ tình sao?! Đáng giận!

Kaigaku lúc này cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Hắn lập tức quay đầu xe, trực tiếp rời đi cổng trường đến một quán rượu.

Đáng giận đến cực điểm! Kaigaku siết chặt chén rượu, cứ như muốn bóp nó ra thành mảnh vụn. Một đoàn lửa không tên tỏa khắp toàn thân hắn.

Như thế nào sẽ có người thích rác rưởi? Chẳng lẽ Zenitsu cũng thích tên nhóc tóc đỏ kia? Ngu ngốc cùng ngu xuẩn, cũng thật xứng đôi!

Kaigaku uống một hơi cạn sạch chén rượu. Trái tim như bị đục ra một lỗ hổng lớn, lại uống thêm nhiều rượu nữa cũng không đổ đầy khoảng trống trong lòng.

Rốt cuộc mình nổi điên vì cái gì? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Kaigaku trước khi hắn hoàn toàn gục xuống.

Kaigaku là được người trong quán rượu đưa về nhà. Zenitsu đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, cậu chưa từng hoảng hốt như vậy.

Bắt đầu từ sau khi tan học không thấy được Kaigaku, cậu mơ hồ phỏng đoán Kaigaku có phải gặp chuyện ngoài ý muốn gì hay không? Cậu gọi rất nhiều cuộc cũng không ai tiếp máy, chỉ có thể ngồi chờ Kaigaku trở về.

Thật sự cậu cũng không biết bản thân đang hoảng loạn vì điều gì, chỉ là những cảm xúc bất an này khiến cậu như trở lại thành con người yếu đuối lúc trước.

Thẳng đến khi Kaigaku mở cửa ra, Zenitsu gần như lao ra đỡ lấy hắn. Cả người Kaigaku nồng nặc mùi rượu, say đến nỗi không đứng thẳng lên được. Zenitsu đỡ hắn về phòng, lại bị hắn giữ chặt hung hăng đè trên sô pha.

Rõ ràng Kaigaku đã say khướt, nhưng đôi đồng tử màu lục đậm vẫn nhìn tiến sâu vào con ngươi Zenitsu.

"Kaigaku" Zenitsu nhìn thẳng vào mắt người anh kết nghĩa, "Anh có ghét em không?"

Rõ ràng muốn hỏi là có thích hay không, nhưng cậu lại sợ hãi đáp án. Dù cậu cố trấn định ngữ khí, âm cuối vẫn phát ra một tia run rẩy.

Kaigaku không nói gì, hắn khả năng cũng nghe không hiểu. Zenitsu quả thực nhịn không được muốn cười nhạo sự nhát gan của chính mình, chỉ dám thừa dịp người ta say rượu hỏi loại vấn đề này. Rõ ràng khi bình thường càng có thể được đến đáp án dễ dàng, cậu lại không thể mở miệng được.

Zenitsu cười khổ một tiếng, giật giật thân mình, muốn đỡ Kaigaku lên.

Đột nhiên lực áp chế trên người cậu tăng lên, làm cậu không thể động đậy. Bờ môi lạnh lẽo mà mềm mại nhẹ nhàng phủ lên môi Zenitsu.

Zenitsu đại não ầm ầm vang lên, không có cách nào tự hỏi, hiện tại Kaigaku đang hôn cậu.

Người nọ lại không thỏa mãn với lướt qua liền ngừng, bắt đầu liếm láp môi Zenitsu, cạy ra hàm răng, công thành đoạt đất. Zenitsu căn bản không có cách nào cự tuyệt, cậu hơi mở ra miệng, môi lưỡi lập tức bị người trên xấm chiếm.

"Ưm..." Kaigaku hôn dần dần trở nên mãnh liệt hơn, hắn khẽ cắn đầu lưỡi Zenitsu, đỡ lấy cổ cậu, đem nụ hôn tiến vào càng sâu. Zenitsu cả người nóng lên, lại sắp không thở nổi, bóp lấy Kaigaku đầu vai nhằm kéo ra hắn.

"Hư.... Kai...... gaku..... ưn"

Kaigaku mặc kệ cậu véo đến hằn lên dấu đỏ, vẫn bừa bãi tàn sát khoang miệng cậu. Nụ hôn dường như kéo dài vô tận, nghi ngờ, thắc mắc, đố kỵ dường như đều hòa tan trong cái hôn này.

Chờ đến khi rốt cuộc buông cậu ra, Zenitsu tưởng nhưu bản thân đã chìm đắm trong cái hôn thống khổ lại ngọt ngào này cả một đời. Cậu nhìn Kaigaku, ánh mắt dại ra. Môi bởi vì bị chà đạp mà hơi hơi sưng đỏ.

Kaigaku lúc này khẽ động, chậm rãi kề sát tai Zenitsu nói.

"Không có ghét, là... là thích..."

Đầu vai đột nhiên trầm xuống, Zenitsu quay đầu qua, chỉ thấy Kaigaku đã nhắm mắt ngủ say.

Quả nhiên vẫn là uống quá nhiều mà!

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro