#6 VIÊN NGỌC ƯỚC NGUYỆN

GokaiOh và GoZyuJin đáp xuống mặt đất với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên so với kích thước khổng lồ của chúng. Cánh cửa buồng lái bật mở, sáu bóng người trong trang phục Gokaiger nhanh chóng nhảy xuống, khí thế vẫn còn hừng hực sau trận chiến.

"Ha! Tên Zangyack đó cũng chỉ đến thế mà thôi!" Marvelous phủi tay, dáng vẻ đầy tự mãn, tiến thẳng về phía Đài Phun Nước, nơi Viên Ngọc Ước Nguyện vẫn đang lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mê hoặc.

"Navi, chắc chắn là nó rồi chứ?" Luka hỏi, mắt không rời viên ngọc, tay vẫn ôm khư khư "Trái Tim Đồng Điệu Hoàn Chỉnh" mà cô và Joe vừa "khó khăn" giành được. Kho báu, dù có hình dạng kỳ lạ đến đâu, vẫn là kho báu.

Từ bộ đàm, giọng Navi réo lên, có chút đắc thắng: "Chính nó đó! Viên Ngọc Ước Nguyện! Nhưng mà... Navi vừa giải mã thêm được một chi tiết cực kỳ quan trọng! Nó không thực sự ban điều ước theo kiểu ' bụp một phát có liền' đâu! Nó sẽ... nó sẽ khuếch đại và chiếu ra hình ảnh rõ ràng nhất về khát khao sâu thẳm trong trái tim của người chạm vào, đặc biệt là khi người đó nắm giữ 'Trái Tim Đồng Điệu'!"

"Chiếu ra hình ảnh á?" Gai kêu lên từ bộ đàm, giọng đầy phấn khích. "Giống như trong phim vậy!"

Marvelous đã đứng ngay trước viên ngọc, anh quay sang nhìn Ahim, người đang nắm giữ phân nửa "Trái Tim Đồng Điệu" của họ. "Vậy thì... chúng ta thử xem 'khát khao' của anh là gì nhé, Ahim?" Anh nháy mắt, rồi cùng Ahim, mỗi người một tay, chạm nhẹ vào viên ngọc.

Ngay lập tức, viên ngọc lóe sáng. Một hình ảnh mờ ảo hiện ra giữa những tia nước của đài phun. Đó là một con tàu vũ trụ quen thuộc, Gokai Galleon, đang tiến vào một vũ trụ khổng lồ, huyền bí. Và ở đích đến, một thứ gì đó rực rỡ, chói lòa, không rõ hình thù nhưng toát lên vẻ vĩ đại – có lẽ chính là Vũ Trụ Đệ Nhất Kho Báu. Bên cạnh Marvelous, bóng dáng một người đàn ông mặc áo choàng đỏ, AkaRed, hiện ra rồi lại tan biến như một làn khói.

"Đó là..." Ahim khẽ thốt lên, mắt nhìn Marvelous đầy cảm thông. Cô hiểu khát khao cháy bỏng của thuyền trưởng.

Marvelous chỉ im lặng, nhưng ánh mắt anh ánh lên một ngọn lửa quyết tâm.

Rồi đến lượt Ahim, cô cũng đặt tay mình lên viên ngọc, Marvelous vẫn đứng cạnh. Hình ảnh lại hiện ra. Một hành tinh xanh tươi, xinh đẹp, những tòa lâu đài trắng muốt vươn cao dưới ánh nắng. Người dân Famille đang mỉm cười, xây dựng lại quê hương. Cha mẹ cô, đức vua và hoàng hậu, đang đứng đó, dang tay chào đón cô trở về.

"Ahim..." Marvelous nhìn cô công chúa, giọng anh trầm xuống. Anh biết nỗi đau mất mát và ước mơ của cô.

Không khí có chút lắng lại. Luka nhìn hai người họ, rồi lại nhìn xuống "Trái Tim Đồng Điệu" mà cô đang nắm cùng Joe. Nếu... nếu cô chạm vào, liệu hình ảnh Marvelous có hiện ra không? Và nếu có, mọi người sẽ thấy...

Joe như cảm nhận được sự do dự của Luka. Cậu khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Tới lượt chúng ta rồi đấy. Hay là... để tớ thử trước?" Cậu không muốn làm Luka khó xử, dù bản thân cũng không mấy hào hứng với việc phơi bày "khát khao" của mình.

"Không cần!" Luka bất ngờ nói, giọng có chút quyết đoán hơn. "Đã tới đây rồi thì phải thử chứ! Dù sao cũng là 'đồng đội' mà, xem khát khao chung của chúng ta có gì thú vị không nào!" Cô cố tỏ ra bình thản, nhưng tim thì đập nhanh hơn một chút. Cô nắm chặt tay Joe hơn, rồi cả hai cùng chạm vào viên ngọc.

Viên ngọc lại lóe sáng, nhưng lần này hình ảnh có chút... hỗn loạn.

Đầu tiên, hiện ra cảnh Luka đang đứng giữa một núi vàng bạc châu báu cao ngất, mắt sáng rực, cười toe toét. Nhưng rồi Joe đột ngột xuất hiện, mặt lạnh như tiền, dùng Gokai Saber gạt phăng một nửa số vàng đó đi, chỉ vào một bản đồ kho báu khác. Luka tức giận hét lên, lao vào "ăn thua đủ" với Joe. Khung cảnh chuyển sang một trận chiến nảy lửa, hai người họ, dù vẫn cãi cọ om sòm, lại phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, lưng tựa lưng, hạ gục hàng loạt kẻ địch.

Rồi hình ảnh lại đổi. Joe đang đứng trầm ngâm trước một ngôi mộ cũ kỹ, nhưng rồi bóng dáng Luka xuất hiện, không nói gì, chỉ đặt một bó hoa dại lên mộ, rồi huých vai Joe một cái, ra hiệu "đi thôi, còn nhiều việc phải làm".

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở cảnh cả hai đang ngồi trên nóc Gokai Galleon, chia nhau một túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa chỉ trỏ vào một bản đồ kho báu nào đó, trông có vẻ... hòa thuận một cách kỳ lạ.

"Cái... cái gì thế này?" Luka lắp bắp, mặt hơi đỏ lên. "Khát khao của chúng ta là... vừa đánh nhau vừa chia khoai tây chiên à?"

Joe cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười gần như không thể nhận thấy. "Ít nhất thì chúng ta vẫn là đồng đội hiệu quả."

Hakase và Gai, đang theo dõi qua bộ đàm, không nhịn được cười.

"Luka-san với Joe-san đúng là một cặp đôi kỳ lạ!" Gai nhận xét.

"Nhưng mà... cũng có chút cảm động đó chứ," Hakase nói thêm.

Marvelous nhìn Luka và Joe, rồi lại nhìn Ahim, anh bật cười. "Ha ha ha! Xem ra Viên Ngọc Ước Nguyện này cũng biết đùa đấy chứ!"

Đúng lúc đó, Viên Ngọc Ước Nguyện từ từ mờ dần rồi biến mất, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đài phun nước trở lại bình thường.

"Ơ? Biến mất rồi?" Luka kêu lên, có chút tiếc nuối. "Vậy là không lấy được nó à?"

Navi lại lên tiếng: "Theo thông tin cuối cùng Navi giải mã được, Viên Ngọc Ước Nguyện không phải là một 'vật phẩm' để sở hữu. Nó chỉ xuất hiện để 'khuếch đại' và 'soi chiếu' thôi! Có lẽ... chính những hình ảnh đó, những khát khao được nhìn thấy, mới là 'kho báu' mà Dream Land muốn trao tặng!"

"Vậy là công cốc à?" Luka bĩu môi, nhưng rồi cô nhìn xuống "Trái Tim Đồng Điệu" vẫn còn trong tay mình và Joe, rồi lại nhìn sang Marvelous và Ahim. Ít nhất thì... cô cũng không bị "bẽ mặt" hoàn toàn.

Marvelous vỗ vai Luka. "Đừng thất vọng thế. Ít ra chúng ta cũng có một trận đánh ra trò, và..." Anh nháy mắt. "...còn phiếu giảm giá 50% cho bữa tối nữa mà, ai muốn dùng lại không?"

Cả nhóm phá lên cười.

Khi họ rời khỏi Dream Land, bóng hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho những ánh đèn lung linh của công viên. Luka đi bên cạnh Joe, tay vẫn cầm con gấu bông to sụ mà cậu thắng được cho cô. Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó khác lạ. Hình ảnh về sự "đồng đội" kỳ quặc nhưng hiệu quả giữa cô và Joe cứ quanh quẩn trong đầu.
Joe liếc nhìn Luka, thấy cô đang trầm ngâm.

"Này Joe," Luka đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Hửm?"

"Cái con gấu này... cũng không tệ." Cô nói, giọng vẫn có chút ngang ngạnh. "Coi như... kho báu của tớ, của riêng tớ sau chuyến đi này."

Joe khẽ "Ừm" một tiếng.

Phía trước, Marvelous vẫn đang hào hứng bàn luận với Ahim về những món ăn vặt mà họ chưa kịp thử. Ánh mắt Luka vô thức hướng về phía họ, một thoáng buồn quen thuộc lại len lỏi. Nhưng lần này, có lẽ, cảm giác đó đã không còn quá nặng nề như trước. Bởi vì cô biết, dù thế nào đi nữa, bên cạnh cô vẫn luôn có những người đồng đội đáng tin cậy. Kể cả tên mặt lạnh như tiền kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro